Chap 37: "Mày thử đụng vào cô ấy xem"

100 12 0
                                    



Cuối cùng cũng đến khách sạn.



Thang máy cắt điện, bọn họ chỉ có thể đi thang bộ.



Lâm Vỹ Dạ đi theo sau Lan Ngọc, xuyên qua hành lang dài của khách sạn, trên mặt đất trải thảm đỏ thẫm, dính vô số dấu chân lầy lội, dấu giày gì cũng có.



Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người lần đầu tiên đi thuê phòng.



Vừa câu nệ lại thẹn thùng.



Nhưng thật ra Lan Ngọc mặt không đỏ tâm không động đưa CMND cho lễ tân, thoải mái hào phóng nói một phòng đơn lớn.

---

Vừa tới phòng, Lan Ngọc liền đẩy Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm, đem bình thủy trong tay đặt trên bồn rửa: "Tắm nước nóng trước đã."



Sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài.



Nàng mở vòi nước, phát hiện quả nhiên khách sạn không có nước ấm.



Nàng bèn nhấc bình thủy tới, đổ một nửa vào bồn tắm, cởi quần áo, từ trên xuống dưới, quần áo, tóc tai, cả người nàng đều nhuộm nâu một màu của bùn.



Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ chật vật như vậy.



Dùng sữa tắm bên khách sạn cung cấp vừa tắm vừa gội, xả đi xả lại hai lần, nàng mới cảm thấy trên người sạch sẽ.



Lâm Vỹ Dạ tắm được một nửa, cửa phòng tắm bỗng bị người gõ.



"Sao vậy?" - Nàng hỏi.



"Thuốc."



"???"



Âm thanh của Lan Ngọc bị chặn lại, mơ mơ hồ hồ, cũng không mấy rõ ràng, câu tiếp theo là: "Trước mắt uống thuốc đã, tôi phải đi rồi."



"Thuốc gì?"



Cả người Lâm Vỹ Dạ trần như nhộng, tay xách theo khăn lông, đứng ở cạnh cửa hỏi.



"Thuốc cảm."



Nàng ngẩn cười, hé mở một tí cửa, một bàn tay đưa vào.



Lâm Vỹ Dạ nhận lấy, hơi nước ẩm ướt trên tay nàng dính vào đầu ngón tay Lan Ngọc



Tay nàng tản ra nhiệt độ ấm áp của cơ thể cùng hơi nước ẩm ướt, tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoại, làn da chợt phiếm hồng.



Cổ họng Lan Ngọc khẽ động, đóng lại cửa, sau đó giơ tay, đem đầu ngón tay ướt át kia cọ lên bờ môi khô ráo của mình.



Là thuốc có thêm đường, thật ra cũng không quá khó uống, nàng quả thực đang khát, ngửa cổ uống một hơi là xong, dạ dày ấm áp dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều.



Nàng nghe được động tĩnh bên ngoài, thử thăm dò kêu tên cô: "Lan Ngọc?"



Cô đáp lại: "Đây, sao thế?"



"Ngọc không tắm rồi đi sao?"



"Đằng nào cũng còn bẩn nữa." - Cô nói, nhét túi chườm nóng vào bên trong, đứng dậy, "Tôi đi trước."



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ