Chap 76: Ngoại Truyện 3 - Chụp Ảnh Cưới

47 7 0
                                    



Ngày hôm sau, hai người đi chụp ảnh cưới.



Tính tình Lâm Vỹ Dạ vốn dĩ mau quên, vừa bước vào cửa hàng áo cưới, nàng lập tức quên béng đi chuyện không vui ngày hôm qua.



Nàng thử ba chiếc, cuối cùng chọn kiểu váy cưới hở một bên vai, chiếc váy tạo thành một lớp mềm mại và bồng bềnh, từng lớp vải được xếp tầng, so le với nhau, đường kim mũi chỉ phía trước vô cùng tinh xảo, những bông hoa ren xếp đều đặn.



Đường cong thập phần quyến rũ của cô gái nhỏ được phác họa tỉ mỉ không sót gì, hơn nữa một bên vai lộ ra hõm xương quai xanh sâu hút cùng chiếc cổ thiên nga duyên dáng, đẹp đến kinh động lòng người.



Lan Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, cả người đã ngây ngẩn.



Cô vẫn luôn biết nàng đẹp, cũng luôn cảm thấy nàng là người đẹp nhất mình từng gặp, nhưng lại không biết còn có thể đẹp đến mức này.



Một nhân viên ở bên cạnh cài lại chiếc khăn voan lên người nàng, nhấc nó lên, rồi dùng chiếc kẹp trong suốt cố định lại.



Lâm Vỹ Dạ cười thật tươi đi về phía Lan Ngọc, cặp má đồng tiền duyên dáng, bỗng nhiên Lan Ngọc cảm thấy đời này của mình dù có thế nào đi chăng nữa cũng đều đáng giá.



Nàng giơ tay ở trước mặt cô huơ huơ vài cái, khẽ cười: "Nhìn đến ngây người rồi sao?"



Lan Ngọc hoàn hồn.



Lâm Vỹ Dạ nâng làn váy lên xoay một vòng: "Đẹp không?"



"Đẹp"



Tất nhiên là đẹp.



Nàng lại cười hỏi tiếp: "Có phải em là người đẹp nhất không?"



"Ừ."



Lâm Vỹ Dạ nắm tay lại, đặt dưới cằm Lan Ngọc giả thành chiếc micro: "Đồng chí Ninh Dương Lan Ngọc thân mến, xin hỏi có thể cưới được một phu nhân đẹp như tôi, chị vui không?"



Lan Ngọc cũng cười, nói: "Vui muốn chết"



Mua váy cưới xong liền đi chụp ảnh, vốn dĩ Lâm Vỹ Dạ hỏi cửa hàng xem ekip chuyên chụp ảnh cưới bao giờ thì có thể chụp, sau khi nhân viên trả lời rằng ít nhất phải hai tuần nữa, nàng quyết định tự mình chụp luôn.



Dù sao vốn dĩ nàng cũng là một nhiếp ảnh gia.



Hơn nữa đối với ảnh cưới, nàng càng muốn tự mình chuẩn bị từng li từng tí một, rồi cảm thụ.



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, muốn để Lan Ngọc mặc quân trang chụp ảnh, vì thế giữa chừng hai người có trở về nhà.



Cô mặc quân phục, đi quân ủng, chiếc dây lưng phác họa ra vòng eo, lại đội mũ quân trang, cùng các công huân chương, trong nháy mắt khí chất đã thay đổi.



Địa điểm chụp ảnh cưới không nghi ngờ gì là tại trường cấp ba của bọn họ.



Thời điểm xuống xe đúng lúc tan học, tiếng chuông ra khỏi lớp quen thuộc vang lên khắp khuôn viên, tám chữ khẩu hiệu của trường được đặt trên khu dạy học lóe lên ánh vàng.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ