Chap 47: "Đưa em chơi một lần nữa"

59 9 2
                                    



Lâm Vỹ Dạ bị một câu "Ngọc cưới em" kia làm nàng buổi tối đi ngủ còn mơ một giấc mơ kỳ quái.



Nàng vừa về Bắc Kinh đã bị mẹ xách cổ đi xem mắt, Lan Ngọc đúng lúc từ Tân Cương trở về.



Nàng phản kháng không có hiệu quả, đành phải đi ăn với người ta một bữa cơm, kết quả bị Lan Ngọc bắt được, chọc cô giận, ngay sau đó ba cô kia cũng phản đối bọn họ.



Hai người như ngã vào một trò chơi, trước mắt có rất nhiều trở ngại, gập ghềnh, rất vất vả gian nan để vượt qua.



Giật mình từ trong mộng tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn tối.



Bị giấc mơ kia dọa sợ, cả người nàng run lên, cô lập tức liền tỉnh.



Cực kỳ tự nhiên ôm nàng vào lòng vỗ về: "Làm sao vậy?"



Lâm Vỹ Dạ không nói gì, đầu cọ cọ vào ngực Lan Ngọc tiếp tục ngủ.

---

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lan Ngọc đã không còn ở bên người.



Lâm Vỹ Dạ chống tay ngồi dậy, duy trì tư thế kia vài phút, tóc có chút loạn, đôi mắt nhập nhèm cố thích ứng với ánh sáng trong phòng.



"Lan Ngọc" - Nàng còn buồn ngủ, thanh âm cũng ủ rũ khẽ hô một tiếng.



Sau đó liền mơ mơ màng màng nhìn người từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa tròng quần áo vào người, "Nên rời giường rồi."



Chờ Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị xong xuôi cùng Lan Ngọc đi tới sảnh lớn khách sạn, đã có một hàng dài người đứng chờ làm thủ tục.



Nàng vừa lấy máy muốn gọi Thúy Ngân cùng Hương Giang, hai người họ đã từ trong thang máy đi ra.



Hai chiếc xe, vẫn chia ra làm hai nhóm.



Bởi vì sợ hai người kia ở chung một chỗ lại đánh nhau, Thúy Ngân và Lâm Vỹ Dạ đành phải vô cùng tiếc hận mà tách nhau ra.



Mặt trời dần lên cao.



Nhiệt độ cũng tăng theo, thời tiết hôm nay rất đẹp, hơn nữa lại không có gió thổi tới mang theo cái nóng như lúc nàng vừa tới Tân Cương.



Lâm Vỹ Dạ cởi chiếc áo khoác to rộng, lộ ra chiếc sơ mi màu vàng nhạt, rõ ràng là một màu kén người mặc, thế nhưng khoác trên người nàng lại xinh đẹp không tả nổi.



Màu vàng nhạt càng tôn lên màu da trắng nõn, cổ áo rất rộng, đôi khuyên tai dài lóa mắt rũ xuống, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng ngần.



Vì để có thể cho ra lò những bức ảnh đẹp nơi sa mạc, phía dưới nàng mặc một chiếc váy lụa.



Bọn họ đã lái xe ra khỏi thành thị, gần tới sa mạc.



Bầu trời trong vắt không một gợn mây, xe chạy qua để lại một vệt bánh xe thật dài.



Cồn cát nơi xa bị nắn thành những gợn sóng nhẹ nhàng.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ