Chap 51: Tàn nhẫn

71 9 0
                                    



Mấy ngày sau, các hoạt động quay chụp ở quân doanh đều kết thúc, Khả Như đã theo chân bọn họ chào hỏi qua, nói tiến độ của Lâm Vỹ Dạ  không giống với bên đài.



Hơn nữa vết thương trên chân nàng chưa lành, đoàn người Thu Trang đến hôm sau chào hỏi nàng rồi bay về trước.



Rốt cuộc cả quân doanh chỉ có một cô nhiếp ảnh gia mỗi tối đều ngủ trong phòng đội trưởng.



Đại khái tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ mỗi đêm đều tiến hành làm chuyện thiếu nhi không nên nhìn.



Chỉ mỗi Lâm Vỹ Dạ biết, Lan Ngọc kém chút nữa là đã trực tiếp ngồi thiền.



Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng sợ cùng cô làm cái gì đó, một mặt do thẹn thùng, một mặt do thể lực cô quả thực quá tốt, tốt đến mức muốn tra tấn người.



Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không muốn.



Thế mà Lan Ngọc chỉ đối với Lâm Vỹ Dạ hết ôm rồi lại hôn, khó khăn lắm mới đến bước gần cuối thì đột nhiên im bặt.



Nàng có chút buồn rầu.

---

Gần đây Lan Ngọc rất bận, mãi đến tối mịt mới nhìn thấy người.



Lâm Vỹ Dạ có biết sơ qua là bởi vì đám người hôm bữa bọn họ gặp phải, dám nổ súng như vậy chắc chắn là không muốn cho ai sống sót trở về, cần phải nhanh chóng điều tra tin tức.



Nàng biết có một số việc là cơ mật quân sự nên cũng không hỏi nhiều.



Buổi tối lúc vừa tắm rửa xong, Lan Ngọc liền đẩy cửa tiến vào phòng ngủ.



Lâm Vỹ Dạ mặc váy ngủ, chân còn chưa lau khô, dẫm lên dép lê, tay vịn tường, nhìn Lan Ngọc



Lan Ngọc bước chân qua, đỡ lấy Lâm Vỹ Dạ: "Sao không đợi Ngọc về rồi tắm?"



"..." - Nàng nhìn cô, "Chẳng lẽ Ngọc còn muốn tắm giúp em?"



Lan Ngọc đem Lâm Vỹ Dạ ôm đến trên giường, đi vào phòng tắm lấy khăn lông ra, cong cong môi: "Cũng không phải là không thể."



"..."



Lan Ngọc lau khô bàn chân Lâm Vỹ Dạ, kéo ngăn tủ nơi đầu giường, lấy ra lọ thuốc mỡ, nghiêm túc cẩn thận bôi lên miệng vết thương.



"Em cảm thấy hình như có mờ đi chút chút."



"Ừ." - Lan Ngọc vẫn nhìn chăm chú, chỉ gật đầu.



Tay Lâm Vỹ Dạ duỗi ra, tay khẽ gõ theo nhịp, miệng lẩm nhẩm bài "Ring ring ring", cằm hếch lên, mang theo chút khoe mẽ, vỗ vào đùi mình một cái: "Vẫn là một cái đùi đẹp."



Lan Ngọc ngồi ở mép giường, nhìn động tác của cô gái nhỏ, tay chống xuống dựa vào gần, bắt đầu cười.



Thanh âm nặng nề, tựa như mang theo sự sủng nịch cùng dung túng vô tận.



Lâm Vỹ Dạ kéo làn váy lên trên, vừa vặn bao lấy cái mông nhỏ, ném một ánh mắt lơ đãng cho Lan Ngọc: "Thích sao?"



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ