Chap 27: "Chỉ để mình xem thôi"

82 7 0
                                    



Nàng còn chưa tỉnh ngủ, cũng không cùng xách vali, huống chi là, có Lan Ngọc ở đây, nàng liền thói quen tính ỷ lại, như là việc cô giúp nàng lấy hành lý việc đương nhiên, làm nhiều rồi quen.



"Mang áo khoác không?" - Lan Ngọc hỏi.



Lâm Vỹ Dạ gật đầu.



"Vali nào là của em?"



Nàng chỉ vào vali màu xanh viền phấn bên trong.



Lan Ngọc cùng Dương Lâm mang hết vali của mọi người ra, đôi tay cô mạnh mẽ, cánh tay dùng sức, nhẹ nhàng nhấc ra, rồi nhẹ nhàng xách lên, vững vàng đặt xuống mặt đất.



Lấy xong toàn bộ, Lan Ngọc ngồi xổm xuống, đem vali của Lâm Vỹ Dạ đặt nằm xuống đất.



Không cần mật mã, có thể trực tiếp mở ra.



Nàng ngơ ngác nhìn theo động tác của cô, còn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ, nghe được một tiếng "rắc" kịp mới hoàn hồn, đột nhiên nhớ tới...



Lúc nàng xếp đồ toàn ném hết vào, nội y quần lót trực tiếp đặt ở trên cùng.



"Đợi chút!" - Lâm Vỹ Dạ dùng sức đóng nhanh vali lại.



Lan Ngọc nhìn nàng, không nhúc nhích, chờ mọi người đi vào nhà nghỉ hết, bên ngoài chỉ còn hai người bọn họ mới mở miệng: "Làm sao?"



"......"



Cái này nàng biết nói thế nào.



Tuy là trước kia cả hai đều nhìn hết của nhau rồi, nhưng xa cách đã ba năm, lần nữa nhìn thấy đồ dùng riêng tư này thì rất xấu hổ.



"Em tự làm." - Nàng nói.



"Còn tranh cái gì" - Lan Ngọc nhíu mày, trực tiếp xốc vali lên.



"......" - Nàng cẩn thẩn nhìn sắc mặt cô



Liền thấy động tác Lan Ngọc sững lại, sửng sốt hai giây, ánh mắt hơi trầm xuống, giương tay.



Cách một bên vali hành lí, Lâm Vỹ Dạ không nhìn rõ động tác của Lan Ngọc, chỉ cảm thấy trên mặt nóng phát sốt lên.



Chưa tới vài giây, vali một lần nữa khép lại, trong tay Lan Ngọc cầm một áo khoác đưa cho Lâm Vỹ Dạ: "Mặc vào."

------

Đi vào khách sạn.



Lầu một là nơi dành cho ẩm thực địa phương



Ông chủ là người Tân Cương, rất cao, để râu, tóc hơi dài, nhìn rất tục tằng.



Lan Ngọc  kéo vali Lâm Vỹ Dạ đi vào, ông chủ nhìn thấy cô, mắt sáng lên, cao giọng kêu: "Đội trưởng Ninh"



"Ừ." - Cô cười cười, đi qua.



Bên Thu Trang đang gọi món ăn, đều là đồ ăn đặc biệt, hiếm tìm được ở nơi khác, nên nhờ Lan Ngọc gợi ý một vài món, cô nhanh chóng gọi một vài món.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ