Chap 43: "Em nghĩ cũng đừng nghĩ"

63 12 0
                                    



Mặt trời xuống núi.



Ánh trăng dần chiếu rọi, phủ chiếc áo màu bàng bạc xuống những dãy núi chạy dài tít tắt, cảnh đẹp thiên hạ không gì sánh kịp.



Gió Tây Bắc thổi qua, cát trên cồn khí thế cuồn cuộn lên, vồ vập như từng đợt sóng biển.



Cửa sổ xe hạ xuống, cánh tay Lan Ngọc đặt trên bệ cửa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm khung cảnh tối đen bên ngoài, nơi này hơi cao so với mặt biển, vài cành cây khô quắp giương nanh múa vuốt trong màn đêm.



"Đội Trưởng Ninh, còn tiếp tục đi về phía trước sao?" - Phương Lan ngồi lái xe bên cạnh hỏi.



Lan Ngọc trầm giọng: "Đi.



Trời Tân Cương ngày càng lạnh, khí hậu nơi đây cũng càng khắc nghiệt, gió Tây Bắc thổi tới sẽ ngăn cản bước chân của rất nhiều người.



Hơn nữa, ngày đó Lan Ngọc nghe được từ điện thoại của Lâm Vỹ Dạ. Lúc Hương Giang gọi tới, thanh âm gió gào rít bên tai.



Cô ta mới tới đây một ngày, mà ngày sau đã thay đổi địa điểm như vậy, lại còn là chỗ có gió to như thế.



Khả năng cao nhất chính là ở Bắc thượng.



Nếu như Hương Giang thật sự có liên quan đến bọn buôn lậu súng ống đạn dược, đóng chỗ ở phía Bắc cũng an toàn hơn.

---

Lúc Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa đi vào, Thu Trang còn đang ngồi xếp bằng trên ghế xem lại ảnh chụp trong máy, thoáng nhìn nàng tiến vào còn hơi rũ mi, cô ấy vốn cho rằng hôm nay Lâm Vỹ Dạ cũng ngủ trong phòng Lan Ngọc



"Đội Trưởng Ninh không ở đây sao?"



Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Hôm nay bọn họ đi tuần."



"Vất vả thật."



"Đúng vậy." - Lâm Vỹ Dạ phụ họa một câu, lấy quần áo đi vào phòng tắm.



Lúc tắm xong đi ra, điện thoại trên giường chợt reo, là Thúy Ngân gọi tới.



"Alo, Thúy Ngân"



Thanh âm đầu bên kia hưng phấn tới cực điểm: "Anh đào!! Chuẩn bị tiếp đón bà đây cho chu đáo!"



Lâm Vỹ Dạ nghe xong liền cười, ngồi ở trên giường, một bên xoa tóc ướt, bả vai kẹp lấy điện thoại: "Công tác xong rồi?"



"Con mẹ nó đúng vậy, cậu không biết đâu, tớ bị lão sếp hành sắp chết rồi" - Thúy Ngân oán hận một hồi, lại nói: "Ngày mai 5 giờ chiều tớ đến, cậu ở đấy lâu vậy rồi nhớ đưa bọn tao đi ăn chơi đấy."



"Tớ chỉ biết mấy quán ngon ngon gần quân doanh thôi."



"Cũng được" - Thúy Ngân hãy còn gật đầu, "Nhưng tên tiểu thư Hương Giang sao ý nhỉ, sau khi đi Tân Cương mà giống như cách mấy đại dương ấy, liên lạc mãi không được, hay để mắt đến cô em Tân Cương xinh đẹp nào rồi."



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ