Chap 77: Ngoại Truyện 4 - Hôn Lễ

49 7 2
                                    



Chụp ảnh cưới xong, ngày nào Lâm Vỹ Dạ cũng nằm ăn vạ trong nhà chẳng buồn ra khỏi cửa.



Bây giờ còn đang trong kỳ nghỉ phép, bởi vì triển lãm ở các thành phố khác còn chưa kết thúc, Khả Như mà cũng không phải kiểu sếp thích bóc lột sức lao động nhân viên, thậm chí có thể coi là người sử dụng lao động vô cùng hợp lý.



Nhiều lúc Lâm Vỹ Dạ còn ngạc nhiên bởi thân làm sếp mà tính tình như Khả Như vẫn chưa làm studio phá sản.



Ngược lại gần đây Lan Ngọc hình như rất bận rộn.



Nàng cũng không hỏi, chỉ biết sơ qua là cô bận bịu dự án bên trường quân sự, nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề cơ mật, nên nàng không hỏi nhiều.



Thẳng đến buổi sáng bốn ngày sau.



Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc lay tỉnh, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đánh thức nàng, bản thân lúc rời giường cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức nàng



Lâm Vỹ Dạ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ: "Sao thế?"



Cô nửa quỳ ở trên giường ôm nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: "Đưa em tới chỗ này."



"Chỗ nào?"



"Đi rồi sẽ biết."



Ngày hôm qua bị cô lăn lộn đến nửa đêm, nàng thật sự không tỉnh táo nổi. Cố gắng gượng rửa mặt xong liền mơ mơ màng màng bị cô dắt xuống lầu rồi lên xe.



Cũng không kịp chú ý tới trong tay cô còn xách theo một chiếc vali.



Trên xe nàng lại thiếp đi lần nữa.



Lúc đến nơi, Lan Ngọc lại đánh thức Lâm Vỹ Dạ dậy.



Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chớp chớp đôi mắt, ngây ngẩn hết cả người.



Sân bay?



"Lan Ngọc" - Lâm Vỹ Dạ nuốt nước bọt, "Chỗ mà Ngọc nói mang em đi, phải đi máy bay hả?"



"Ừ, xuống xe nào, sắp tới giờ đăng ký rồi."



Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc lấy vali từ cốp xe ra, mới tỉnh ngủ lầu bầu một tiếng: "Chúng ta đi đâu thế?"



"Hulunbuir"



"...Hả"



"Không phải trước đó em nói muốn đi thảo nguyên chơi sao?"



Lời này Lâm Vỹ Dạ nói từ những năm còn học cấp ba, thế mà bây giờ Lan Ngọc vẫn còn nhớ.



*Hulunbuir là một địa cấp thị nằm phía đông bắc của khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa



Mãi cho tới khi xuống máy bay, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn.



Thế nhưng khí chất độc nhất vô nhị mà Lan Ngọc đã được tôi luyện trên mảnh đất sa mạc đầy nắng và cát kia, quả thực đã được phô bày ra hết.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ