Chap 55: "Cho Ngọc chút thời gian, lát nữa Ngọc lại dỗ em, được không?"

50 6 0
                                    



Một giấc ngủ dậy.



Loa thông báo truyền đến giọng nữ ôn nhu: "Quý khách thân mến, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bắc Kinh, yêu cầu mọi người thắt chặt dây an toàn và không rời khỏi ghế ngồi của mình, xin nhắc lại,...."



Lâm Vỹ Dạ xoa xoa đôi mắt, nhìn qua cửa sổ đã có thể thấy mơ hồ những tòa nhà cao tầng ẩn dưới tầng mây.



Nàng lại chợp mắt thêm một lát, máy bay hạ cánh.



Lấy hành lý đi ra khỏi sân bay, thời tiết hôm nay không tốt lắm, bầu trời khá âm u.



Lâm Vỹ Dạ bắt một chiếc taxi đi về phòng làm việc trước. Lúc đi ra khỏi thang máy vừa lúc gặp phải Khả Như



Khả Như hô một tiếng, rất nhiệt tình xông tới ôm lấy nàng: "Sao hôm nay về cũng không báo chị một tiếng?"



"Em mới mua vé đây nên cũng quên nói" - Lâm Vỹ Dạ thuận miệng bịa ra một cái cớ.



"Chân sao rồi?"



Nàng kéo ống quần rộng lên: "Ổn rồi chị, sẹo cũng mờ rồi."



"Còn có sẹo á?" - Khả Như khom lưng sát vào xem, "Tiền này nên để chị trả, cuối năm nay sẽ thưởng một xấp lì xì thật lớn cho em."



Lâm Vỹ Dạ cười cười, vừa muốn nói chuyện tiếp nhưng các đồng nghiệp khác đã trào ra. Đều là những câu hỏi thăm giả lả, nàng thật sự không thích ứng phó những tình huống như thế này, chật vật hơn mười phút mọi người mới tản đi.



Lâm Vỹ Dạ vội ôm máy ảnh trở về bàn làm việc của mình.



Chẳng qua xung quanh vẫn còn không ít những người vây lại hỏi, như muốn đào bới chuyện công tác lần này, chẳng bù cho lúc trước phân công nhiệm vụ thì không thấy mống nào.



Nàng một bên cố gắng trả lời, một bên đem ảnh chụp lần này sao lưu vào máy tính.



Ảnh chụp quá nhiều, muốn tải lên phải mất ít thời gian.



Trước lúc lên máy bay Lan Ngọc đã dặn bao giờ đến nơi thì nhắn tin báo bình an cho cô, Lâm Vỹ Dạ đã sớm gửi Wechat qua.



Lan Ngọc: Về nhà sao?



Anh đào: Còn đang ở phòng làm việc đẩy nhanh tốc độ, em phải giao lại bản thảo.



Lan Ngọc: Vậy em làm việc đi.



Nhìn xem, vẫn là phong phạm dứt khoát lưu loát như vậy!



Lâm Vỹ Dạ làm đến 5 giờ chiều mới xử lý xong hình ảnh, gửi hết vào hòm thư của ban biên tập, thuận tiện kêu Thúy Ngân cùng nhau đi ăn cơm.



Thúy Ngân lái xe tới dưới cổng công ty đón Lâm Vỹ Dạ, hai người cùng nhau đi ăn thịt nướng.



"Mấy ngày nay tớ sắp mệt chết rồi, cháu tớ ở nhà tớ, ngày nào cũng phải đưa đón nó đi học, lại còn nghịch như quỷ, bà đây sắp tiền đình đến nơi."



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ