Chap 57: Cô Gái Nhỏ Lợi Hại

42 7 0
                                    



Bình minh ngày hôm sau, khi Lan Ngọc tỉnh lại nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trong ngực mình khó được thất thần một lát.



Từ lúc quay lại đến nay hai người cơ hồ mỗi ngày đều ngủ chung, nhưng lúc này đây, bọn họ ngủ trên giường này, trong gian phòng này.



Nơi cô và nàng đã từng ở rất nhiều ngày đêm.



Trong nháy mắt Lan Ngọc cho rằng, những chuyện xảy ra trong quãng thời gian kia đều là một giấc mộng, hai người chưa từng chia tay, nàng vẫn là cô gái nhỏ tùy hứng như thuở nào.



Mái tóc dài của Lâm Vỹ Dạ xõa trên vai, nửa khuôn mặt đều vùi ở trong gối, ánh nắng mai nhẹ nhàng rọi đến khiến gương mặt trở nên nhu hòa lại ấm áp.



Cô rũ mắt nhìn nàng, hơi nghiêng người.



Động tĩnh của cô thực sự rất nhỏ, nhưng nàng ngủ không sâu, cô vừa động nàng liền tỉnh.



Lâm Vỹ Dạ đưa tay che mắt: "Sao Ngọc dậy sớm thế?"



Thanh âm lúc còn mơ mơ màng màng của nàng thực mềm, mang theo chút trẻ con, giọng vẫn còn hơi khàn, âm cuối run rẩy khiến da đầu cô tê dại.



Nhưng cô không dám động vào nàng, ngày hôm qua cô quả thực hơi quá sức.




"Muốn tới quân khu một chuyến."



Lâm Vỹ Dạ híp mắt, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, chỉ là vô thức lấy ngón trỏ của mình ngoắc vào ngón út Lan Ngọc



Hô hấp Lan Ngọc dồn dập, xoa xoa tay nàng một hồi rồi bỏ lại vào chăn, cúi người khẽ hôn nơi khóe miệng nàng, đáng tiếc cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển, không dập được ngọn lửa trong người.




Cô hơi khàn giọng, hỏi: "Chờ Ngọc về rồi chúng ta tới thăm bà em, được không?"



Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, gật đầu, cười: "Vâng."



"Lát nữa dậy thì mặc quần áo của Ngọc trước, chút Ngọc về rồi mua đồ cho em."



"Vâng."

---

Lan Ngọc đi rồi, Lâm Vỹ Dạ lại ngủ thêm một lát.



Cả người vẫn đau nhức, nhưng cũng đã khá hơn trước nhiều, nàng ngồi dậy, duỗi lưng vặn eo một hồi.



Nàng không mặc quần, chiếc áo phông phủ qua mông, ống tay áo dài hơn phân nửa cánh tay, Lâm Vỹ Dạ lết dép lê vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.



Tủ quần áo của Lan Ngọc rất chỉnh tề.



Nàng mặc chiếc quần vận động màu đen của cô, ống quần hơi dài, nàng gập lên, đôi chân nhìn vừa trắng lại thẳng.



Vết sẹo nơi cẳng chân cuối cùng vẫn không xóa được, chỉ là hơi mờ nhạt, nhìn qua thì không thấy.



Lâm Vỹ Dạ lạc quan vô cùng, nàng cảm thấy rất ngầu.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ