Chap 7: Thương Cảm

119 14 7
                                    



Sau khi kết thúc thi đại học Lan Ngọc không chọn học tại những trường top đầu, mà là học tại trường quân đội, trường quân đội cao cấp nhất, tốt nghiệp ít nhất cũng phải là trung úy.



Mà hôm nay Lâm Vỹ Dạ nhìn huân chương của Lan Ngọc, cô đã là trung tá.



Lúc đó khi nàng biết cô muốn thi vào trường quân đội thì cũng không cảm thấy gì, nàng chỉ biết ba của cô là thượng tướng, từ sớm đã có ý định để cô thi vào trường quân đội.



Thi đại học xong, Lan Ngọc nói với Lâm Vỹ Dạ có lẽ cô sẽ học ở trường quân đội, nàng còn vô cùng ngốc bạch ngọt nói ok, sau đó lại quấn lấy cô kêu cô mặc quân phục cho nàng xem.



Lan Ngọc kéo bả vai Lâm Vỹ Dạ, nghiêm túc hỏi nàng, thật sự nàng có thể tiếp nhận việc cô học trường quân đội sao?



Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, nàng không phải kiểu bạn gái bá đạo can thiệp vào tương lai của người yêu



Chờ đến khi phát hiện ra rằng hơn một tháng không được gặp cô thì nàng mới phát ngốc.



Hai người ba năm ngồi cùng bàn, tuy cũng đã từng cãi nhau to nhỏ đòi chia tay, nhưng đây mới thật sự là lần đầu tiên hai người tách ra.



Quốc khánh đại học năm nhất Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy Lan Ngọc bước ra từ trường quân đội hốc mắt liền đỏ lên, ủy khuất muốn chết



Nàng bẹp miệng, nắm chặt lấy cổ tay cô, vừa phẫn nộ vừa ủy khuất trừng mắt nhìn cô, lên án cô vì sao lâu như vậy mà không ra ngoài đi chơi với nàng



Cô cong gối ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nàng, nắm lấy tay nàng



Các bạn học xung quang đều cười đùa trêu chọc, cô đều hờ hững.



Nàng khóc, cô liền hoàn toàn không còn chút lý trí nào.



"Bảo bối, lúc trước Ngọc cũng đã từng nói với em, lần này đi thì phải khoảng một tháng mới có thể gặp mặt, em quên rồi?"



Lâm Vỹ Dạ căn bản không nghe Lan Ngọc, càng khóc càng hăng, cô không thể chịu nổi khi thấy nàng như vậy.



"Vậy còn lần sau thì sao? Lần sau gặp mặt là đến khi nào hả?"



Lan Ngọc nhấp môi, nói: "Có thể là Nguyên Đán."



Nhìn đến khuôn mặt khiếp sự của cô gái nhỏ, cô lại nhanh chóng bổ sung, "Trong khoảng thời gian đó có lẽ sẽ có ngày nghỉ, Ngọc sẽ đi tìm em."



Nàng đúng tình hợp lý mà quát cô: "Lan Ngọc! Em không muốn ở bên cạnh Ngọc nữa!"



Nàng vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ không tiếp nhận được những ngày tháng dày vò đó, nhưng đã trôi qua năm hai đại học, khoảng thời gian cô không thể đi chơi cùng, nàng liền đi tìm bạn bè chơi, nàng ôm camera đi du lịch khắp nơi.



Kỳ nghỉ của Lan Ngọc không cố định, có khi đột nhiên liền nhận thông báo được nghỉ, rồi lại biết được mấy ngày đó Lâm Vỹ Dạ đã sớm đến thành phố khác.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ