Chap 54: "Gọi ai là cô gái nhỏ đấy?"

48 5 1
                                    




Hôm sau.



Lâm Vỹ Dạ là bị ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tỉnh, rèm trong phòng tối qua không kéo, không ngăn được ánh sáng bên ngoài.



Nàng giơ tay che mắt, sau khi ý thức trở về mới biết mình đang ở đâu, sau đó nghiêng đầu liền nhìn thấy Lan Ngọc



Cô mắt vẫn còn nhắm, bởi vì ánh mặt trời mà cau mày, nhưng tay lại giơ lên che trước mắt nàng



Ánh nắng rọi lên mu bàn tay cô



Lâm Vỹ Dạ xoay người, đối mặt với Lan Ngọc, vòng tay ôm eo cô



Cũng không biết ngủ bao lâu, người bên cạnh rời giường, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, đi vào phòng tắm.



Lịch trình hôm nay vẫn là quay chụp, bởi vì đêm qua uống say, tuy rằng không say bí tỉ, nhưng đầu vẫn hơi đau, lại còn nhớ chuyện tối qua Lan Ngọc lấy tay che mắt nàng lại trầm giọng hỏi "Thích ai."



Chuẩn bị xuất phát.



Xuyên qua mấy thôn trấn của Tân Cương chính là một vùng rộng lớn không bóng người.



Điểm đến tiếp theo yêu cầu phải băng qua đoạn đường không người này.



Hoang mạc Gobi, con đường nhựa màu đen kéo dài thẳng tắp, bình tĩnh ngắm nhìn cảnh đẹp đất trời không gì sánh kịp, giống như một đường cong phân cách mảnh đất này, chia sa mạc làm hai nửa.



Lâm Vỹ Dạ không nhớ mình ngủ từ khi nào, chỉ nhớ rõ khi tỉnh lại trước mắt vẫn là cảnh sắc như cũ.



Nàng duỗi người một cái.



Lan Ngọc hỏi: "Đầu còn đau sao?"



"Không đau."



Một tay cô nắm tay lái, một tay khác cầm ly nước đưa qua cho nàng



Lâm Vỹ Dạ uống một ngụm, vị trà rất đậm, khẽ hỏi: "Chúng ta đi đâu?"



"Trước hết tiện đường ghé vào trạm biên phòng, em chờ Ngọc một chút."



Lâm Vỹ Dạ đương nhiên không ý kiến.



Nàng cũng hiểu rõ công việc của bộ đội biên phòng, thật ra họ không có chỗ ở cố định, cánh đồng tuyết hẻo lánh ít dấu chân người, sa mạc lớn Gobi không có một ngọn cỏ, rừng mưa nhiệt đới ướt nóng khó nhịn, hay hải cương sóng to gió lớn vạn dặm, nơi đâu cũng cần có bộ đội biên phòng.



Lan Ngọc chính là đội trưởng đội biên phòng nơi đây.



Một nắng hai sương, không sợ phong tuyết.



Đến trạm biên phòng, Lâm Vỹ Dạ không xuống xe, Lan Ngọc đi vào, rất nhanh đã trở ra.



Mặt trời đã xuống núi, hành trình này vẫn chưa kết thúc, Lan Ngọc cũng là lần đầu tiên đi đường này nên căn giờ không chuẩn, trời sẩm tối, tiếp tục đi nữa sẽ không an toàn, lại nói cũng nên ăn cơm chiều.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ