Chap 42: Chỉ Cúi Đầu Vì Em

70 9 2
                                    



Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, thấy gương mặt Lan Ngọc gần trong gang tấc bỗng sửng sốt mất hai giây.



Trong phòng ánh sáng mơ màng.



Bức rèm dày đã che kín hết ánh mặt trời bên ngoài.



Nàng nhớ rõ là tối qua lúc đi ngủ mình không kéo rèm lại, hẳn là do cô kéo nửa đêm qua.



Nàng dí sát vào ngắm cô, cô vẫn còn ngủ, trán có một nếp uốn thật nhỏ, lông mi vừa đen vừa dài, môi mỏng mím lại, đường cong hàm dưới thon gầy, xuống dưới chút nữa là xương quai xanh gợi cảm.



Quá đẹp, nàng nghĩ.



Muốn chụp một tấm ghê.



Nhưng điện thoại nàng lại để nơi đầu giường.



Lâm Vỹ Dạ định rút tay ra, bỗng nhiên Lan Ngọc mở mắt, đáy mắt không có chút mơ màng buồn ngủ của người mới tỉnh dậy, thanh âm trầm thấp: "Làm gì thế?"



"..."



"Ngọc đã tỉnh lâu rồi á?"



"Vừa mới."



"Hôm nay không cần đi sân huấn luyện?" - Lâm Vỹ Dạ chớp mắt.



Lan Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Đi."



Cô xoay người xuống giường, đi tới một bên ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn lông và bàn chải đánh răng mới: "Lát nữa em dùng cái này đi."



Không biết vì sao Lâm Vỹ Dạ có cảm giác.



Thái độ bình đạm tự nhiên này của Lan Ngọc giống như bọn họ đã ở chung như vậy rất lâu rồi.



Nàng lười biếng vặn eo, mang giày vào, đi theo cô vào phòng vệ sinh.



Phòng vệ sinh khá hẹp, cơ bản là hai người đứng kề một chỗ, vai chạm vai.



"Lan ngọc" - Lâm Vỹ Dạ một miệng đầy bọt mơ hồ không rõ gọi



Rõ ràng đêm qua quan hệ của bọn họ tốt như thế, nàng cũng chắc chắn cô đã chấp nhận mình, nhưng bây giờ tỉnh lại nàng bắt đầu do dự.



Một cái hôn có thể nói lên điều gì sao?



Còn có một tiếng "bảo bối" kia nữa.



Số lần cô gọi nàng như vậy quả thực đếm được trên đầu ngón tay.



Lan Ngọc súc miệng, nhìn Lâm Vỹ Dạ còn đang ngậm bàn chải trong miệng, hai má phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, cô chợt đưa tay lên xoa xoa má nàng



Lâm Vỹ Dạ hoàn hồn.



Lan Ngọc nhìn qua gương ngắm nàng: "Sao thế?"



"Ngọc ngày hôm qua... là có ý gì?"



Bọn họ đều nhìn đối phương qua gương.




Trái tim Lâm Vỹ Dạ như vọt lên tận cuống họng, nàng cảm thấy mình phải đợi tận mười phút mới có câu trả lời, nhưng thực tế chỉ hẳn mười giây, bởi vì chốc nữa Lan Ngọc còn phải tới sân huấn luyện.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ