Chap 50: "Em làm thì Ngọc phải ăn"

62 8 0
                                    



Lâm Vỹ Dạ bị thương không nặng, qua mấy ngày liền có thể cắt chỉ, đổi băng gạc.



Thúy Ngân và Hương Giang cũng ở đây mấy ngày rồi về Bắc Kinh.



Chờ đến khi chân rốt cuộc có thể đặt xuống đất, Lan Ngọc mới mang Lâm Vỹ Dạ về quân doanh, về đến nơi giống như mọi người đang nghênh đón nhân vật lớn nào đó, xe dừng nơi cửa quân doanh, nhìn đến thật nhiều người đang đứng ở kia, thăm dò xung quanh.



Nàng có chút khó hiểu, quay đầu hỏi cô: "Sao bọn họ lại tới đây, có phải Ngọc bị chậm trễ tiến độ huấn luyện không?"



Lan Ngọc nhìn qua: "Em ngồi đây đợi chút."



Cô mở cửa đi ra ngoài, gọi một tiếng: "Cẩm Thơ"



Cẩm Thơ lên tiếng, đứng xa xa vẫy vẫy tay, lại chạy tới, cười hì hì hành lễ: "Đội Trưởng Ninh"



"Mọi người đứng đây làm gì?"



"Đây không phải là chị dâu của chúng tôi rốt cuộc cũng đã trở lại sao?"



Lan Ngọc hơi chau mi: "Mang đội trở về tiếp tục huấn luyện."



"..." - Cẩm Thơ nhận lệnh, vỗ tay thật mạnh cả đội trở về sân huấn luyện, lại chụp bả vai Lan Ngọc, hạ giọng, "Lần này chị là người đầu tiên có được tin tức của bọn buôn lậu đấy."



Lan Ngọc dừng một chút, trở về cạnh xe, đưa lưng về phía Lâm Vỹ Dạ ngồi xổm xuống, quay đầu lại: "Lên."



Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng: "Muốn ôm, không cần cõng."



Cô không do dự cũng không nhiều lời, cánh tay vòng qua chân nàng, bế người dễ như trở bàn tay đi về hướng ký túc xá.



Đến cửa phòng, cô một tay ôm người vào trong ngực, một tay cầm chìa khóa mở cửa, trực tiếp đem nàng đặt trên giường mình.



Lan Ngọc lấy hộp thuốc ra. Nắm lấy mắt cá chân của Lâm Vỹ Dạ đặt lên trên đùi mình, tầm mắt buông xuống, tóc có hơi dài rủ xuống trán, nhìn qua vô cùng chuyên chú nghiêm túc.



Miệng vết thương hồi phục rất tốt, chỉ là bây giờ không thể dùng sức, chân nàng vốn trắng, vết sẹo hơi tối màu nhìn qua có vẻ càng thêm ghê người. Lan Ngọc nhíu nhíu mày, một lần nữa thay băng gạc mới cho Lâm Vỹ Dạ



"Lát nữa Ngọc đi hỏi Hà Thu xem có thuốc mỡ trị sẹo không" - Lan Ngọc nói.



Lâm Vỹ Dạ dựa vào trên giường lười biếng nhìn Lan Ngọc: "Chỗ này của Ngọc không có sao?"



"Ừ."



Cũng đúng, nếu không trên người làm gì có nhiều sẹo thế.



"Lan Ngọc, nếu vết sẹo này của em vẫn không mờ thì làm sao bây giờ?"



Lan Ngọc không nói gì.



Lâm Vỹ Dạ lại hỏi: "Nếu chân em xấu, Ngọc còn thích em không?"



Lúc này Lan Ngọc lập tức trả lời: "Thích."



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ