Chap 68: "Chỉ cần còn dù là một hơi thở, tao cũng có thể bò lại tìm cô ấy."

40 7 0
                                    



Trong lúc Lan Ngọc chấp hành nhiệm vụ, Lâm Vỹ Dạ cũng không quá thường xuyên chủ động gọi điện cho cô



Chỉ có vài buổi tối cô rảnh mới gọi cho nàng một cuộc điện thoại, mỗi một lần nghe máy đều thấy tiếng gió rít bên kia càng dữ dội.



Trời càng ngày càng lạnh.



Mới đó mà đã một tháng trôi qua.



Năm mới sắp đến.



Một tháng sau Lâm Vỹ Dạ đi theo Ninh tư lệnh và Tư Lệnh phu nhân trở về Bắc Kinh, nàng trở về căn chung cư nhỏ của mình.



Chung cư này lúc trước nàng thuê một năm, mấy ngày trước chủ nhà có gửi tin nhắn hỏi nàng có muốn gia hạn tiếp tục thuê nữa không, Lâm Vỹ Dạ từ chối.



Lần trước về Bắc Kinh, nàng đã đem phân nửa quần áo của mình tới chỗ Lan Ngọc, khi cô về, có lẽ căn phòng kia của nàng cũng không cần dùng đến.



Sau giờ trưa thì Thúy Ngân ghé qua.



Hai người cùng nhau đi uống trà chiều.



Thúy Ngân thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lâm Vỹ Dạ bỗng ngẩn người: "Tốc độ này của Lan Ngọc cũng nhanh quá đấy, thế mà mua luôn cả nhẫn rồi"



"Chờ người về rồi trực tiếp viết báo cáo kết hôn luôn" - Lâm Vỹ Dạ cười cười nói.



"Con mẹ gì cơ?" - Thúy Ngân khoa trương mở to mắt.



Trước đây khi còn là học sinh, tất cả mọi người đều nhịn không được mà tưởng tượng xem đối tượng kết hôn sau này của Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ sẽ là ai, rõ ràng hai người là một cặp, nhưng không ai tin họ sẽ đi cùng nhau tới cuối.



"Tối hôm nay họp lớp đấy" - Thúy Ngân nói, "Cậu vẫn quyết định không đi?"



Mấy ngày nay Lâm Vỹ Dạ đã rảnh rỗi sắp mốc meo tới nơi.



Huống chi bây giờ, nàng cũng không muốn ra vẻ mình hiểu chuyện nữa.



Bờ môi đỏ mọng cong cong, nhẹ nói: "Đi chứ."



Nàng khẽ nheo đuôi mắt, mày hơi nhướng lên mang theo vẻ rực rỡ của một thiếu nữ vô cùng tiêu sái, thêm chút vô lại ngả ngớn.



Vì thế Thúy Ngân cũng cười.



Khi hai người ra khỏi quán cà phê, bỗng gặp một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, một thân tây trang giày da, tay xách theo chiếc cặp, vừa thấy đã biết rất có địa vị.



Thúy Ngân dừng lại, lên tiếng chào hỏi: "Bác Nguyễn, trùng hợp quá!"



Lâm Vỹ Dạ hơi sửng sốt, hỏi nhỏ bên tai cô nàng: "Ai thế?"



"Ba của Hương Giang đấy" - Thúy Ngân cũng nhỏ giọng đáp lại.



Lâm Vỹ Dạ nhìn kỹ lại mới phát hiện quả thật có hơi quen mắt, trước đây lúc họp phụ huynh nàng từng gặp qua, sau đó bọn họ đánh nhau bị mời phụ huynh đến cũng có gặp, chỉ là bây giờ tuổi đã lớn, ấn tượng cũng khác đi so với ngày trước.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ