Chap 41: "Bảo bối"

75 14 6
                                    



Khoảnh khắc Lâm Vỹ Dạ ôm lấy eo Lan Ngọc, cả người cô đều căng cứng.



Sau khi gặp lại bọn họ từng tiếp xúc cơ thể rất nhiều, so với cái này còn thân mật hơn, trước khi chia tay cũng đã làm những chuyện quá phận.



Nhưng bây giờ nàng đứng phía sau cô, mùi hương trên người nàng quanh quẩn nơi chóp mũi.



Khứu giác và xúc giác đột nhiên bị tấn công, quá dễ dàng để đánh tan phòng tuyến của cô



Môi mỏng Lan Ngọc mím chặt.



Đầu nàng cọ cọ sau lưng cô, không tiếng động thúc giục cô đưa ra đáp án.



"Lâm Vỹ Dạ"



Lan Ngọc gọi tên nàng, thanh âm đè nặng không nghe ra cảm xúc.



Lâm Vỹ Dạ hừ hừ hai tiếng, giống như một chú mèo đang làm nũng.



"Tôi không tin em"



Trong lòng Lâm Vỹ Dạ lộp bộp một chút.



Lan Ngọc vốn là người thông minh, cô có sự kiêu ngạo của mình, dựa vào gì lại muốn đứng mãi một chỗ chờ một câu "hối hận còn kịp sao" của nàng



Không sai.



Là nên tức giận.



Lâm Vỹ Dạ nghĩ.



Nàng không tức giận cũng không khổ sở, lại ôm sát eo cô, đầu chệch sang một góc, chóp mũi đụng vào vết sẹo hình chữ thập kia.



Nơi này, đã từng bị đạn xuyên qua.



Môi nàng khẽ dừng tại đó, giống như đang tiến hành một nghi thức tế lễ vô cùng thành kính.



Lưng Lan Ngọc cứng đờ, đột nhiên bắt lấy bàn tay Lâm Vỹ Dạ đặt bên hông cô, kéo người sang một bên.



Cô mặc lại quần áo một lần nữa.



Lấy ra hộp thuốc đi đến mép giường hút một điếu, Lan Ngọc vô cùng tự tin về khả năng tự chủ của mình, chỉ trừ với Lâm Vỹ Dạ. Trước mặt nàng, cô không hề tin tưởng vào cái gọi là tự chủ ấy, thậm chí còn không dám nhìn nhiều.



Chỉ sợ nhìn nhiều một chút, bản thân lại càng thích nàng hơn.



Gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào, trên cao là giải ngân hà trời thu, bầu trời đầy sao, nơi này xa rời chốn phồn hoa đô thị, không gian sạch sẽ như được gột rửa qua.



Nàng biết cô nghiện thuốc lá nặng, cho cọ thêm một phút đồng hồ, đến giờ, nàng liền đi qua, trực tiếp cầm lấy điếu thuốc trên miệng cô, thuận tay đem cửa sổ đóng lại.



"Không phải Ngọc đang phát sốt sao, hút thuốc làm gì?"



"Hẳn là hạ nhiệt rồi."



"Chỗ này có nhiệt kế không?"



Lan Ngọc hất cằm hướng ngăn tủ.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ