Chap 14: Không Sợ

82 9 0
                                    




Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình nên tâm sự với Lan Ngọc một chút, đương nhiên, phải là sau khi cổ của nàng hết dị ứng.



Bây giờ nhìn quá xấu.



Chỉ là Lâm Vỹ Dạ không ngờ được, ngày nàng đi đưa ảnh chụp lễ kỷ niệm cho cô Hương sẽ gặp được Lan Ngọc



Nàng chỉ rửa một phần ảnh chụp ngày thành lập trường, đặt vào một album rồi mang đến cho cô Hương, còn gửi phần ảnh còn lại đến email của cô ấy.



"Quả nhiên là khung cảnh ngày thường trong ống kính camera của em đẹp hơn bao nhiêu" - Cô Hương mở album ra xem, không ngừng khen, "Không hổ danh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà!"



"Cô nói quá ạ!" - Lâm Vỹ Dạ cười xua tay, "Cũng là do trước đây lúc mà người ta đang học thì em lại loanh quanh trong trường, nên mới biết nhiều cảnh sắc đẹp hơn so với người khác thôi ạ."



"Đúng rồi, trường chúng ta không phải sắp tham gia một cuộc bình chọn, hiệu trưởng muốn mời một nhóm nhiếp ảnh gia, em có hứng thú làm cố vấn đặc biệt không?"




"Em không dám nhận làm cố vấn đâu ạ, nếu có yêu cầu gì thì cô cứ nói với em một tiếng là được rồi ạ."



Cô Hương nhìn Lâm Vỹ Dạ không khỏi cảm thán, đúng là trưởng thành rồi, trước đây nàng là kiểu học sinh mà chỉ cần nói chuyện hai ba câu thôi là cũng có thể làm người ta tức chết.



"Cô Hương"



Cửa phòng phía sau mở ra, một thanh âm quen thuộc vang lên.



Lâm Vỹ Dạ quay đầu.



Lan Ngọc nhìn thấy nàng trong phòng cũng thoáng hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường.



"À, quên nói với em." - Cô Hương nói với Lâm Vỹ Dạ, "Hai đứa các em cũng có duyên đấy nhỉ, nay không phải là bắt đầu đợt quân huấn sao, nhà trường mời quân nhân Lan Ngọc đây tới thuyết trình, cũng là để cho học sinh hiểu biết thêm về ý chí của quân nhân."



Lại là quân huấn năm đầu.



Lâm Vỹ Dạ có chút cảm khái.



Cô Hương nhìn đồng hồ, đứng lên: "6 rưỡi tối mới bắt đầu thuyết trình, để cô mời hai đứa bữa cơm."



Lâm Vỹ Dạ liếc xéo Lan Ngọc một cái, không phản ứng, vẻ mặt lạnh nhạt.



Chậc.



Thật hung ác.



Mấy hôm trước chọc cô một cái trên QQ cũng đã thành đá chìm đáy biển, không có đáp lại, cũng không biết cô có nhìn thấy hay không.



"Vâng ạ." - Lâm Vỹ Dạ ngọt ngào cười rộ lên, "Em cũng đã lâu rồi chưa được ăn đồ ăn ở canteen."



Huyệt thái dương của Lan Ngọc giật giật.



Đến canteen, họ tới muộn, đại đa số mọi người đều đã ăn xong cơm chiều, chỉ còn mấy nam sinh, mồ hôi đầy người, chắc là vừa mới chơi bóng rổ xong.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ