Ấn tượng đầu tiên mà Thiện Vũ thấy được ở Tây Thôn Lực chính là cao. Cao thật đấy, hình như còn cao hơn cả Thành Huấn cơ. Không những vậy, Thôn Lực còn cao hơn Thiện Vũ cả một cái đầu. Đứng với em, nom em như trẻ con còn Lực là một người khổng lồ. Thì đúng là khi đứng cạnh Thành Huấn em cũng bé nhỏ thật, nhưng chẳng phải Tây Thôn Lực còn cao hơn cả Phác Thành Huấn sao?
" Ui chà...cao quá, thật là mỏi cổ"
Ngước nhìn người ta một hồi đâm mỏi cổ nên em không thèm nhìn nữa. Con người lại có thể cao đến vậy, đúng thật là dị quá. Từ nhỏ đến lớn chắc do em chỉ ru rú trong cung nên không tiếp xúc với nhiều người. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy chiều cao vượt trội của Tây Thôn Lực thì em thấy rất lạ. Rõ ràng là Thành Huấn cũng chẳng thấp hơn là bao, nhưng mà người này vẫn cao lắm.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì hai người kia bắt đầu nói chuyện:
" Tới sớm ha anh, em tưởng chút nữa anh mới tới chứ"
Vừa nói, Thôn Lực vừa vỗ vai Thành Huấn. Nhìn sơ qua đã biết hai người này cực kì thân thiết rồi.
" Đương nhiên phải đến sớm, anh đây đã xuất cung hai ngày rồi đấy. Coi như là thay đổi không khí"
" Haha, anh thì còn sợ gì nữa chứ? Tất cả chẳng phải đều sắp thuộc về anh rồi hay sao?"
" Chú ý một chút, không phải điều gì cũng có thể nói được đâu"
Sau lời nhắc khéo đó của Thành Huấn thì Thôn Lực ngay lập tức chuyển chủ đề:
" Thôi nào, anh cần giới thiệu cho em về người ở sau lưng anh"
" Kim Thiện Vũ, người của anh"
Câu giới thiệu ngắn gọn, không chút chần chừ của Thành Huấn thật sự đã lay động trái tim của Thiện Vũ. Ba chữ "người của anh" cứ vang trong đầu em khiến em vô cùng thích thú. Thì ra được làm người của Thái tử điện hạ lại thích đến thế. Sau này sẽ mãi mãi là người của Thái tử, nhỉ?
" Chà chà, anh đã có báu vật rồi cơ đấy? Còn em thì sao chứ?"
" Sau này liền tìm cho em một người thích hợp"
Cũng không biết hôm nay có thật sự là đi săn mua vui hay không nhưng từ đầu đến cuối hai người này nói chuyện với nhau rất nhiều. Đến nỗi em không dám chen ngang vì sợ sẽ làm phá hỏng bầu không khí của họ. Không chịu đâu, rõ ràng em là người của Thành Huấn mà Thành Huấn ứ thèm nói chuyện với em từ nãy đến giờ. Có là bằng hữu thân thiết cũng không được, rõ ràng Thành Huấn là của em, là của em.
Thiện Vũ có chút không vui, mặt liền xìu xuống như cọng bún nhão. Ban đầu, anh có không để ý đến nét mặt em, nhưng rồi khi thấy gương mặt giận dỗi này thì lại không cầm lòng mà bẹo một cái. Thiện Vũ xoa xoa má đã ửng đỏ, trách móc:
" Không chơi với ngài nữa, ngài rủ em ra ngoài chơi, cuối cùng lại không chơi cùng em"
" Nào có, ta chuẩn bị bắt cho em một con thú nuôi đáng yêu hệt như em vậy. Là nãy giờ ta đang quan sát nó mà không nói chuyện với em. Thật xin lỗi"
" Xạo, nãy giờ ngài nói chuyện với Tây công tử mà"
Ghê quá, bây giờ Thành Huấn mới biết rằng em cáo nhỏ của mình chẳng hiền một chút nào. Nãy giờ đều bắt bẻ nhiều lắm, không thèm quan tâm là đang nói chuyện với ai luôn. Cơ mà thôi, vì cái tính cách này mới yêu em thì đâu thể trách móc em cho được. Người sai nhận lỗi, là lỗi của Thành Huấn bỏ rơi không nói chuyện với em.
" Vậy bây giờ đền tội cho em nha"
Dứt lời, Thành Huấn phi ngựa gấp đến nỗi khiến em không thể thấy được cảnh trước mắt. Bóng cây cứ lao vùn vụt, còn em thì bám chặt lấy người của Thành Huấn vì sợ té ngã. Lắm lúc lại nhắm chặt cả mắt, em không biết người này muốn làm gì nữa. Thật đáng sợ!
Tuy vậy nhưng thời gian này diễn ra rất nhanh, nhoáng một cái đã dừng lại. Khi Thiện Vũ mở mắt ra, thì trong lòng đã có một thứ gì đó âm ấm cọ vào người. Em bất giác nhìn vào lòng mình thì thấy một con cáo con chỉ lớn hơn tay Thành Huấn một chút.
" Em có thích không?"
" Đẹp quá...nhưng không được đâu, anh phải trả nó về với mẹ nó chứ? Chúng ta không thể giữ nó được"
Thành Huấn chỉ xoa nhẹ lên mái tóc em rồi nhẹ giọng:
" Nó lạc mẹ rồi. Ngay từ ngày hôm qua đến nay, ta chưa từng thấy nó đi với mẹ nó lần nào. Mới cả gan bắt nó về cho em, dù gì cũng cần người chăm sóc"
Thì ra là vậy, hóa ra cáo con cũng không có mẹ. Tội nghiệp, cứ lẩng quẩng ở đây mãi, nếu không được Thành Huấn chú ý hẳn sẽ bị những con vật lớn khác ăn thịt mất. Dù gì thì cáo con cũng chẳng có chút sức mạnh nào cả, chúng hiền như cún con hay mèo con mà thôi.
Xem ra ta và ngươi đều giống nhau, những kẻ không nhà..
" Thấy em khá buồn khi ta không ở cạnh, sau này có thể chơi cùng cáo con. Em có thể đặt tên cho nó, nuôi trong phòng của em"
" Thật sao? Được nuôi trong phòng em thì thật sự quá tốt"
" Ta biết em thích mà, vậy nên, chớ có giận dỗi ta nữa, đồ ngốc đáng yêu"
_ end chap _
Nay vui vì mới đậu hsg văn TP nên up thêm nha cả nhà iu🥰, chúc mn thưởng thức fic ngon miệng :33
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...