" Ngài...có thể dạy em học có được không? Em chỉ cần biết chữ thôi"
Có chút bất ngờ, hóa ra là hiểu lầm, Thiện Vũ vốn dĩ không phải kiểu người như vậy. Xem ra là chọn đúng người chơi rồi, Phác Thành Huấn đang cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Tưởng gì chứ việc dạy một người nào đó học thì không phải là chuyện khó. Thành Huấn thông minh, sáng dạ, học tới đâu tiếp thu tới nấy, thì dạy cho một người thông minh như Thiện Vũ là có chuyện rất dễ dàng là đằng khác. Đúng là vậy, dường như sau khi đã có những người lợi dụng Thành Huấn, thì giờ đây trời cho anh một người không ham hư vinh, lại tốt bụng đáng yêu. Thế này thì phải bảo bọc thật kĩ.
" Có được không ạ?"
Quá lâu để nhận được câu trả lời, em mới bồi thêm một câu nữa. Mặc dù trong lòng đã lo đến phát sốt.
" Được chứ. Tại sao lại không? Thậm chí nếu em muốn những thứ khác, ta đều có thể cho em"
" Không cần đâu, em không cần. Em chỉ muốn ngài dành chút thời gian quý báu của mình để dạy em học mà thôi"
" Em lại nghĩ nhiều rồi. Vậy ngài mai chúng ta sẽ học"
Thiện Vũ vui hẳn ra, em cười thật tươi, đến nỗi muốn đốn tim Thành Huấn. Hóa ra nhìn một người nào đó cười lại có cảm giác xao xuyến đến như vậy. Phải chăng khi người đến, thế giới này dường như bắt đầu đi trái với những điều luật vốn có của nó?
.
Suốt những ngày tháng sau đó, Thiện Vũ học hành rất chăm chỉ. Tuy vậy, em vẫn thường lén lút chạy đến sân sau giúp những cung nữ khác làm việc. Em còn thường xuyên chạy qua chỗ của Linh Sương, lúc thì đem cho cô nàng tấm áo mới, lúc thì là thức ăn. Mặc dù lắm lúc Linh Sương không nhận nhưng hầu như em luôn đem qua thứ gì đó cho nàng. Dẫu có ra sao, em vẫn luôn nhớ người trước kia chăm lo cho em.
Thiện Vũ học giỏi, đó là sự thật. Hầu như tất cả những thứ Thành Huấn học được, đem về giảng lại cho em thì em đều học hết không sót lấy chữ nào. Điều đặc biệt, là Thiện Vũ viết chữ rất đẹp. Trái với mấy nét chữ "gà bới" của Thành Huấn thì chữ của em nét nào ra nét nấy trông rất đáng để ganh tị. Đúng là trong lúc dạy, Thành Huấn có cố gắng viết chữ đẹp hơn thường lệ nhưng mà chữ của anh cứ phải gọi là thua xa.
Sau khi em biết chữ, em nhận ra rằng bản thân rất thích đọc sách. Mỗi ngày em đều đến thư phòng và Lương Trinh Nguyên sẽ đưa cho em một quyển sách thật dày. Em không thích mấy môn rắc rối như toán học, thứ em đọc là những câu chuyện được lưu truyền có giá trị văn học vô cùng cao. Điều này khiến em hiểu hơn về con người, văn hóa nơi mà em đang ở. Mà cũng chính vì điều này, em mới nhận ra rằng em thật sự thích viết lách.
Cứ như vậy, sự nghiệp tìm tòi văn học của em được kéo dài. Năm nay Thiện Vũ đã 15 tuổi rồi, nghĩa là 5 năm qua qua chưa từng dừng học. Và cả Thành Huấn cũng thế, Thành Huấn ở tuổi 17 không những không dừng lại việc học, mà còn học nhiều hơn nữa. Ngoài học, Thành Huấn đã biết phê duyệt tấu chương, biết võ nghệ. Đương nhiên là tất cả những điều mình đã được học, Huấn đều dạy lại cả cho Thiện Vũ mà không sót một chữ nào cả.
" Ngài dạy em cầm kiếm, lại dạy võ cho em, không sợ sau này em ăn hiếp ngài hả?"
" Bậy, em hiền lành vậy mà lại đi ăn hiếp ta sao? Để em tự bảo vệ bản thân mình, vậy thì ta không lo lắng nữa"
" Thật là ngài lo cho em không đó?"
" Trời đất chứng giám cho ta"
Nãy giờ luyện kiếm với nhau thật sự rất vui. Tuy là em cầm kiếm đã vững nhưng so với Thành Huấn thì đúng là không bằng. Đối với Thành Huấn, chút tài mọn này của em chỉ như hạt cát thôi, nhằm nhò gì đâu. Vậy mà suốt ngày Thành Huấn cứ đem em ra tập luyện, chẳng biết là cớ gì chứ suốt ngày tập tập hoài cũng mệt chứ bộ. Về võ em không không giỏi chứ văn thì em giỏi hơn cả Thành Huấn. Cầm kì thi họa em không có thiếu cái gì đâu, em còn biết chơi đàn, chẳng qua là không có quá nhiều đam mê với nó thôi.
" À đúng rồi, quyển sách em viết đã xong chưa?"
" Ừ nhỉ, nói mới nhớ. Hình như là gần xong rồi, viết xong em sẽ cho ngài đọc đầu tiên"
" Quyển lần trước rất hay, cơ mà vẫn buồn quá"
" Không biết nữa, những cuộc đời buồn thường đem cho con người ta nhiều cảm xúc rung động hơn"
" Vậy còn em?"
Thiện Vũ không hiểu câu hỏi này nên chỉ nghiêng đầu bối rối:
" Em thì thế nào ạ?"
" Em có rung động với ta không?"
Gì chứ gì chứ? Em còn nhỏ em chưa muốn yêu đương đâu. Không phải vì em không biết gì về chuyện yêu đương, thật ra những quyển sách em viết ra đều xoay quanh đề tài này...nhưng mà việc Thành Huấn nói ra câu này thật khiến người ta thấy bối rối quá. Kim Thiện Vũ ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, biết rằng Thành Huấn cũng gần đến tuổi lấy vợ rồi nhưng em thì chưa đâu...em còn chưa có lấy một ý trung nhân nào nữa. Nói thế là chết em mất rồi.
" Ngài chắc đùa em...em...em không biết đâu"
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...