Buổi tối hôm ấy, Trinh Nguyên nhận được một mẩu giấy nhỏ của Thiện Vũ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận thư từ của Thiện Vũ. Hình như có chút hơi kì lạ vì trước giờ Thiện Vũ không thường xuyên gửi thư mà chỉ toàn nói trực tiếp. Mặc dù có tài viết lách nhưng hầu như tất cả những điều em muốn truyền tải đều qua lời nói cả. Vậy nên Trinh Nguyên mới cảm thấy có chút kì lạ.
" Tối nay anh muốn gặp em hỏi chút chuyện, em nhớ ra hồ sen gặp anh một lúc nha. Sẽ nhanh thôi"
Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ như vậy, quả thực là không khiến cho Trinh Nguyên cảm thấy có gì kì lạ. Cậu cũng chỉ nghĩ rằng mấy ngày qua không gặp Thiện Vũ nên là em thấy nhớ chẳng hạn. Gì chứ kiểu người như Vũ, không tiếp xúc với người khác thì cũng lạ lắm. Nên đối với Trinh Nguyên mà nói thì cậu chẳng có chút nghi ngờ gì.
Nhưng đi hồ sen hẳn là xa. Vả lại, hồ sen ngược đường với phòng của em. Chi bằng chạy thẳng đến phòng của em luôn có phải là nhanh hơn và an toàn hơn không? Thôi, không vòng vo nữa, Trinh Nguyên quyết định sẽ đến gặp Thiện Vũ sớm một chút nhưng sẽ không đến hồ sen mà là phòng của em. Dù gì đi nữa ở đó cũng an toàn, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất, không thể coi thường được. Nhất là trong khoảng thời gian này, hạn chế ra ngoài được bao nhiêu thì hạn chế.
.
Từ lúc nhận được thư trong lòng cậu cứ nhộn nhào thế nào, hình như là không mấy an tâm. Bây giờ trời cũng tối, chong đèn chạy qua bên phòng Thiện Vũ cũng có chút sợ. Hai bên cách nhau cũng một quãng đường, phải đi qua thư phòng, qua một khoảng sân nhỏ nữa thì mới tới. Chưa kể đường trong cung Thanh Hoa cứ lắc léo, đi lòng vòng trông đến là mệt.
Nhưng thôi vậy, cung Thanh Hoa cũng an toàn, không thể có người ngoài lọt vào đây được. Trừ phi trong cung có mật thám, có tay trong thì mới có cơ may biết được sự tình.
Thế mà Trinh Nguyên không biết rằng, cung Thanh Hoa không phải là một nơi an toàn tuyệt đối. Tai vách mạch rừng, khó có thể tránh được. Đến cả Phác Thành Huấn còn phải dè chừng, thì cậu đúng là đã có đôi phần chủ quan.
Kim Thiện Vũ nguyên cả ngày hôm nay đều ở bên cạnh Thành Huấn.
Nghĩa là em chưa từng viết một bức thư nào cho Trinh Nguyên. Cả ngày hôm nay em dành cho Thành Huấn, hai người dính nhau như hình với bóng và dường như chẳng còn điều gì khiến họ phải e ngại. Ở bên nhau mấy ngày thì ở, hay đến đâu thì hay. Đâu ai biết chắc được ngày mai thế nào? Vậy nên cả hai nghĩ rằng sẽ dành tất cả số thời gian ít ỏi còn lại cho nhau để níu giữ chút kỉ niệm.
Như thế nghĩa là...có người đã giả danh của em mà gửi bức thư này cho Trinh Nguyên, nhằm mục đích hãm hại cậu. Trong khi đó, Trinh Nguyên vẫn ngây thơ không biết rằng mình đang là con mồi sa bẫy.
.
Đường đi tối quá. Hôm nay trời tối nhanh, có chong đèn đi vẫn là chẳng thấy gì. Mọi hôm Thiện Vũ của cậu thích hẹn nhau vào lúc trời sáng, bữa nay hẹn trời tối thế này đúng là có chút không đúng. Thấy hoài nghi thế nào, cậu lại quay bước đi về mặc dù đã gần đến cửa.
Trong lòng Trinh Nguyên chỉ toàn là mấy cảm xúc kì lạ. Bước chân của cậu cũng vì vậy mà nhanh hơn, khẩn trương hơn hẳn. Bỗng nhiên, có một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng.
Lương Trinh Nguyên bị kéo mạnh vào một góc khuất gần đó, đèn trên tay cũng rơi xuống mà cháy rụi. Trời tối, chính cậu cũng không biết đây là ai, chỉ kịp ú ớ hét lên vài tiếng rồi bị bịt miệng. Không thể phát ra tiếng động gọi người đến cứu, người lại không chút võ nào, cậu chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Mãi cho đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã sa đầu vào lưới và chẳng có Thiện Vũ nào gửi thư cho mình cả. Thế là hết...hết thật rồi.
Trong khoảng không giá lạnh của tiết trời cuối đêm, từng lớp vải cứ vậy mà xé toạc ra. Cậu không biết rằng người này muốn làm gì, nhưng cậu không phải là nữ nhân để cưỡng bức. Nhưng dẫu có là nam nhân đi chăng nữa, cái thân thể gầy gò này cũng không đủ sức để chống cự. Mặc dù đã giãy giụa hết sức, nhưng hầu như là vô vọng. Nam nhân thì nam nhân, nam nhân vẫn có thể bị cưỡng bước cơ mà...?
Người này không chỉ xé toạc y phục mà dường như còn muốn giết cậu. Hai bàn tay cứ lăm lăm lấy bóp chặt cổ, thở cũng không nổi nữa. Đến bước đường cùng, cậu dùng hết sức đá chân thật mạnh, mặc cho trên người không còn mảnh vải vẫn cố hét lên thật lớn. Cảm thấy việc đồi bại bị phanh phui, người này rút dao, ghim chặt vào bả vai của Trinh Nguyên.
Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng hét.
Không rõ là có chuyện gì, nhưng tiếng hét với âm vực rõ ràng đó đã khiến em phải bật dậy mà chạy ra ngoài. Đêm tối có chút đáng sợ, Thiện Vũ không quên mang theo thanh kiếm của Thành Huấn, lỡ như có điều gì bất lợi, liền đâm cho một phát chết ngay.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...