Giờ này chắc Thiện Vũ vẫn còn loay hoay với Trinh Nguyên rồi. Hai cái người này ấy mà, dính nhau như sam vậy, suốt ngày cứ rù rì dắt nhau đi lòng vòng chơi, chơi chán thì chạy ra sân sau phụ này phụ nọ. Cũng không cản được nữa, nếu Thiện Vũ muốn làm thì phải chấp thuận thôi. Dù gì thì cũng không có hại, miễn là em vui thì giá nào cũng được.
Quả thực là Thành Huấn chưa trực tiếp nhìn thấy Linh Sương bao giờ. Chỉ biết họ tên là Vương Ngọc Linh Sương, nghe tên này rất quen, họ cũng quen, nhưng rốt cuộc lại không có manh mối nào. Họ Vương, ngày từ khi Thành Huấn mới chào đời đã suy tàn, phạm tội lớn bị tru di tam tộc. Phải chăng người tên Vương Ngọc Linh Sương này lại là người nhà họ Vương năm ấy? Vậy thì hẳn phải là người may mắn lắm mới có thể thoát khỏi sự truy sát của triều đình.
Nghe được tin Thái tử gọi mình vào buổi đêm trời thanh. Linh Sương có chút hoảng sợ, song nghe thấy tên Thiện Vũ thì cũng tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì lớn. Đã vậy, Phác Thái tử còn gọi vào thẳng chính cung, điều này làm Linh Sương thấy run sợ hơn bao giờ hết.
" N..nô tì..không biết Thái tử điện hạ có chuyện chi mà cho gọi nô tì vào giờ này...phải chăng là Thiện Vũ gây chuyện khiến thái tử điện hạ phật ý? Kim Thiện Vũ trẻ người non dạ, nếu phạm tội cũng xin Thái tử điện hạ ban ân đừng phạt quá nặng."
Phác Thành Huấn hơi ngỡ ngàng, xem ra người này luôn nghĩ đến đứa em nhỏ không cùng huyết thống của mình. Được rồi, người như thế này có thể sẽ không mang nhiều tâm tư, tâm địa cũng không độc ác.
" Không phải là chuyện của Thiện Vũ, em ấy rất ngoan, ta rất hài lòng. Ta muốn nhìn mặt của ngươi, mau đứng dậy"
Nằm ngoài dự đoán một chút. Vậy xem ra là Thiện Vũ không hề nói quá, "chị Linh Sương" của em đúng là một người con gái đẹp. Nói chuyện cũng êm tai, giống như được giáo dục đàng hoàng chớ không phải đầu đường xó chợ. Nhưng không phải là nàng nói với Thiện Vũ rằng mình bị bán đi hay sao? Chuyện này vẫn còn nhiều khuất tất quá!
" Ngươi họ Vương?"
" Thưa, nô tì họ Vương tên Ngọc Linh Sương"
" Ngươi không biết ngươi thật sự có vấn đề với họ của mình? Mười mấy năm trước..."
Linh Sương giật mình, đôi môi khô hốc lại như không thể mở miệng đáp. Chuyện này không phải là giấu rất kĩ rồi hay sao? Cớ gì mà lại để người triều đình hay được? Biết bao nhiêu chuyện đều nói cho Thiện Vũ nghe, duy chỉ có chuyện gia tộc bị tru di là không hé nửa lời. Sao người triều đình có thể hay?
" T..thưa..."
" Nói thật, ta sẽ không nói cho ai biết. Quân tử nhất ngôn"
" Thưa, nô tì là con thứ nhà họ Vương....trên..trên có chị gái tên Vương Ngọc, dưới có em trai tên Vương Thừa Linh...năm ấy...năm ấy...nô tì may mắn trốn thoát khỏi đại nạn.."
" Được rồi, hiểu rồi. Ngươi đi gặp Thiện Vũ một chốc rồi về, em ấy bảo nhớ ngươi"
" Thái tử điện hạ...người..."
" Đã bảo là ta sẽ không nói cho người ngoài biết, kể cả Thiện Vũ "
Như bị tra khảo, Linh Sương không khỏi thấy hoảng sợ. Bước ra khỏi chính cung rồi mà lòng vẫn rối bời. Lỡ như triều đình biết, liền cho người đến bắt đi thì xem như công cốc. Mấy năm qua vì trốn tránh, chỉ có thể sống lẩn trốn ở đây qua ngày. Nay chuyện cũ bị phanh phui, lòng người không khỏi lo sợ. Thật đúng là có chạy cỡ nào cũng không thoát.
Đang nghĩ vẩn vơ biết bao chuyện trên đời, nàng gặp Thiện Vũ:
" Ủa chị đi đâu đây? Muộn rồi đó chị"
" À...Thái tử điện hạ cho gặp chị. Em cũng nên đi ăn cơm thôi"
" Bây giờ em đi ngay đây mà. Sau này chị nhớ qua chơi cùng em"
" Được rồi, chị hứa mà"
Dường như tâm trạng của nàng không khiến nàng nán lại đây lâu hơn. Bây giờ, Linh Sương thật sự muốn chạy trốn đến một nơi thật xa. Chỉ sợ rằng cuộc sống không còn ưu ái cho nàng mà lại khiến nàng bị cuốn vào những rắc rối mới thì biết sao đây? Ôi...ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người ta.
.
" Nè nha, ngài chấm chị của em rồi chứ gì?"
Không chần chừ, Thành Huấn gật đầu:
" Ừ, cảm thấy rất thích hợp. Vả lại, em nghĩ thế nào nếu cô gái họ Vương ấy qua cung của ta, ở cùng với em"
" Vậy thì tốt, em rất mong điều này xảy ra"
" Để ta xem nào, điều em muốn thì có lẽ ta nên làm thôi"
Thành Huấn nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của em. Trời tối rồi mà vài sợi tóc ánh kim của em vẫn còn lấp lánh. Thành Huấn thương em, thương em ngay cả em không hoàn hảo, ngay cả em khác biệt, em chẳng giống ai. Phải chăng tình yêu là thế? Tình yêu chính là yêu người ta ngay cả khi người ta không hoàn hảo sao? Hóa ra là như vậy...yêu rồi, mới thấu tình là gì trên thế gian này.
Càng yêu, càng lo sợ, càng không muốn đánh mất. Cả Thiện Vũ, cả Thành Huấn đều biết tình yêu của mình là trái với luân thường đạo lý, song vẫn cố chấp ôm lấy nhau giữa ngày giông bão.
Họ cũng chỉ là những cánh hoa mỏng manh dưới bão tố cuộc đời...
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fiksi Penggemar" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...