Nói qua nói lại một hồi Thành Huấn đâm giận, anh không thèm nhìn Thiện Vũ thêm cái nào nữa mà xoay lưng vào tường. Còn Vũ lại bối rối vì không biết tối nay phải nghe thế nào. Nãy giờ giằng co rất lâu, giờ muộn rồi mà ló đầu ra lỡ như có ai bắt gặp được thì sao.
Thiện Vũ thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, vô cũng không được mà chạy cũng không xong. Đến nước này chỉ có con đường nằm đất là bình an thôi..
Quá mệt nhoài sau một ngày vận động liên tục, Thiện Vũ ngồi trên ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hơi lạnh một xíu, nhưng chung quy vẫn là ngủ được. Ấy vậy mà khi thấy em ngủ say thì Thành Huấn lại lặng lẽ lấy cái chăn của mình đắp cho em.
Đáng yêu thật đấy, tình yêu...à không phải, tình bạn bé con đáng yêu, hồn nhiên biết bao nhiêu.
.
Sáng ra, Thiện Vũ thấy trên người mình đang là cái chăn của Thành Huấn. Đẹp thật đấy, đúng là đồ của hoàng tộc có khác, vừa tinh xảo lại đẹp mắt. Chỉ đơn giản là vật để đắp ấm thôi mà lại thêu lên biết bao nhiêu hình thù trên đó rồi, nhìn tỉ mỉ thế này, hẳn cũng là những nghệ nhân lâu năm làm nên. Ấy vậy mà cứ đem cho người ngoài đắp hay sao?
Trời hôm qua đúng là có lạnh. Sau khi hi sinh cái chăn cho bạn mới, Thành Huấn mới thấu cái lạnh này. Đúng là từ trước đến giờ lúc nào cũng ngủ đủ giấc, chăn ấm nệm êm nên khi nằm không chăn thế này Thành Huấn vừa thấy lạ, vừa thấy khổ. Tuy rằng mấy thứ này chẳng nên đem cho người khác dùng đâu, nhưng thấy cái dáng nhỏ nhỏ ngồi co ro trên ghế của Thiện Vũ thì nom cũng đáng thương thiệt.
" Mốt ngài đừng có làm vậy nữa nghen, không có được đâu đó"
" Không thích, ta vẫn sẽ làm"
" Nhưng không có được, em là phận thấp hèn không lo cho ngài chu toàn như mấy cung nữ khác thì thôi chứ ngài lo cho em là trái với lẽ thường đó ngài biết không?"
Mặt Thiện Vũ xụi lơ, còn hơi rưng rưng nên Huấn không dám nói thêm câu nào nữa. Tự nhiên mỗi lần nhìn Thiện Vũ rưng rưng chuẩn bị khóc thì lòng anh lại thấy hơi là lạ, đại loại là cảm giác lo sợ. Nếu như thấy em khóc thật, chắc chắn sẽ có người rất đau lòng...Không rõ nữa, nhưng Thành Huấn nghĩ mình chắc chắn sẽ không vui nếu Thiện Vũ rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.
" Nè, không có khóc đó nha, mới sáng sớm mà khóc khóc cái gì?"
" Hổng có khóccccc"
Vậy mà Thiện Vũ mắt đỏ hoe ngấn nước đến nơi rồi. Thật đúng là..là..là bé mít ướt đáng yêu. Thông thường, nếu như người khác bày ra cái vẻ đáng yêu này thì Thành Huấn sẽ không thèm để vào mắt. Thế mà nhìn Thiện Vũ thế này...có chút không nỡ, em dễ thương thế này sao mà dám bỏ lại cho khác một mình? Thế là Phác Thành Huấn đành hạ mình xuống một tí tẹo để an ủi:
" Ta giỡn thôi mà...sau này em muốn thế nào ta cũng chiều"
" Không có dám mà...em nói ngài đừng làm vậy nữa"
" Cái đó thì không có được...làm bạn bè phải đối xử tốt với nhau"
" Nhưng mà..."
" Nhưng nhưng nữa thì mình nghỉ chơi đi, ta không thèm"
Tình thế thay đổi, Phác Thành Huấn mới là người dỗi em. Phải làm sao khi mà một người dễ khóc chơi cùng một người dễ giận đây? Chẳng lẽ người vừa khóc vừa dỗ kẻ vừa làm mình làm mẩy giận đến cùng? Thôi đi, cái viễn cảnh này chỉ khiến con người ta thấy buồn cười thôi à.
" Ngài giận em..thì..thì cho ngài giận luôn"
Thiện Vũ vùng vằng bỏ đi, em không thèm. Em thà đi kiếm việc làm thấy còn hữu ích là ngồi đôi co với Thành Huấn. Người gì đâu mà dễ giận thấy sợ, mới nói mấy câu đã bày đặt giận này giận kia, làm người ta sợ muốn chết.
Nhưng cái này không phải là sai hoàn toàn. Đối với một người luôn xem bản thân là hạt cát giữa cái chốn xô bồ này như Thiện Vũ thì tự ti, không muốn người khác đề cao mình là một lẽ thường tình. Nay bỗng dưng được Thành Huấn đề cao vị trí trong lòng, lại thoát khỏi cái phận đày tớ hèn mọn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, em đương nhiên vẫn không thể quen được. Nói thật, việc của Thiện Vũ từ khi đặt chân đến đây không làm chân sai vặt thì cũng là đi làm mấy việc nặng nhọc. Chứ không phải là cả ngày thưởng cảnh hái hoa rồi được học hành như Thành Huấn. Xa công việc, Vũ cứ thấy nhớ nhớ thế nào. Thế là sau khi "được Thành Huấn giận dỗi" em ngay lập tức kiếm việc làm.
" Chị, để em làm cho"
" Cái này em phụ được nè, để em làm cho nha"
" Ấy ấy, chị coi chừng, để có đó xuống đi em phơi đồ xong chạy qua bê cho chị liền"
" Trời ơi không có sao, em làm việc quen rồi, ngồi không cuồng tay cuồng chân dữ lắm"
" Hihi, hay chị cứ để đó, em làm cho chị"
Đó là tất cả những câu mà Thiện Vũ nói trong buổi sáng hôm nay. Em chạy tới chạy lui giúp người này người nọ mỗi người một ít. Cái dáng người bé bé của em lăng xăng ngoài sân, rồi lại chạy vào trong, chạy ra chạy vào làm hết cái này đến cái kia. Thế mà vui, vui hơn cả ngày chỉ ngồi không mà không làm gì cả.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...