6. Không cho em có thêm bạn

116 18 0
                                    

Bỗng dưng Thành Huấn dắt về một người bạn tầm thường, cung nữ trong cung Thanh Hoa đương nhiên không vừa mắt. Có những người theo Thái tử từ khi còn bé tẹo, chưa nhận được bất cứ sự đền đáp nào. Đằng này một kẻ lạ mặt, còn có đôi phần kì quái không giống ai. Lòng người đương nhiên là cảm thấy ghen tức. Duy chỉ có Lương Trinh Nguyên_ thư đồng* của Thái tử là thấy em có thiện cảm.

thư đồng: đứa trẻ hầu hạ trong
thư phòng.

Tại sao lại như vậy? Vì Trinh Nguyên thật ra cũng trạc tuổi Thiện Vũ mà thôi. Nhìn thấy em vui vẻ chạy nhảy thật ra rất ganh tị, trong khi Nguyên chỉ suốt ngày ru rú trong thư phòng, lắm lúc phải chạy làm chân sai vặt. Thật buồn làm sao, cả họ cậu tuy đã mấy đời làm quan văn nhưng vì chút danh vọng đã để cậu làm thư đồng, cậu không muốn, cũng chưa từng muốn, nhưng làm sao có thể nói ra?

Mãi cho đến khi thấy mấy cung nữ kia xếp phòng cho Thiện Vũ, cậu mới bén mảng đến mà bắt chuyện dăm ba câu.

" N...này, a...anh tên là gì thế? Liệu em có thể làm bạn với anh được không?"

Mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã anh em ngọt ngào thế này, Thiện Vũ không phải là không thích đâu, mà là rất rất thích. Em nghiêng đầu một chút, nhanh chân chạy ra xem kĩ mặt mũi người này. Thật là đẹp đó, người này có đôi mắt giống mèo, lại có má lúm trông rất cưng.

" Em là ai thế?"

" A...em là thư đồng ở đây...ban nãy em có thấy anh. Nên thật sự rất rất muốn chơi với anh...em...em..."

Thấy người trước mặt lúng túng như gà mắc thóc, Thiện Vũ vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu làm sao. Cung Thanh Hoa có một người đáng yêu như thế mà chẳng ai biết cả, đúng là tiếc quá mà.

" Được mà, chúng ta có thể làm bạn. Sau này có thể đi chơi với nhau. Anh còn là bạn của Thái tử điện hả đó, cả ba người cũng sẽ đi chơi"

" K...không được, ngài ấy..có vẻ không thích em cho lắm đâu. Hôm bữa, ngài ấy nhìn em chằm chằm thế này nè, trông vô cùng đáng sợ"

Vừa nói, Trinh Nguyên vừa diễn tả biểu cảm trố mắt nhìn người khác. Không hiểu sao mà nãy giờ Vũ cứ cười hoài, chắc bị mèo nhỏ này bỏ bùa rồi. Nói chung, hai người này đã đứng ngoài sân cười nói vui vẻ đến mức Phác Thành Huấn phải chạy ra dòm coi có chuyện gì mà ồn ào quá đỗi.

Rồi đó, chưa gì mà đã không vui rồi. Phác Thành Huấn thấy bạn đáng yêu của mình cười nói với người khác là đã bắt đầu cau có. Hèn gì, Thành Huấn không thèm chơi với Trinh Nguyên, lí do là vì không thích chơi. Và bây giờ có thêm một lí do nữa, đó chính là dám chơi với Thiện Vũ.

" Nè ha, chơi cái gì mà thần thần bí bí giờ này? Mau chuẩn bị đi ngủ đi"

" A..a...Thái tử điện hạ"

Trong khi Trinh Nguyên phải hành lễ thì Thiện Vũ chứ trơ mắt ra nhìn. Nói mới nhớ, từ lúc gặp gỡ, quen biết đến bây giờ em chưa hành lễ với Thái tử lần nào. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hẳn là sẽ tiếng xấu đồn xa cho mà xem. Thấy Trinh Nguyên làm, em cũng làm theo, nhưng bị Thành Huấn cản lại.

" Không cần, bạn bè thì không cần làm vậy"

Chẳng hiểu gì cho lắm nhưng mà em vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Thế thì càng tốt, lễ nghi đều phiền phức chết đi được, không phải hành lễ thì càng tốt chứ đâu có sao đâu. Điều này chứng tỏ Thiện Vũ rất rất quan trọng và đặc biệt.

" Được rồi, đừng nhiều lời nữa, đi ngủ"

" Vậy..ngài ngủ ngon.."_ Thiện Vũ vẫy tay

" Không, là cậu ta. Còn Vũ thì phải ngủ với ta"

Không nói không rằng, Thành Huấn cầm tay kéo em đi trước sự ngỡ ngàng của biết nhiêu con mắt. Nhất là Trinh Nguyên, cậu nãy giờ không hiểu gì cả. Hành lễ cũng không cần, ngay cả đi ngủ cũng kéo đi về phía phòng mình. Ủa là sao ta? Cảm thấy nó là lạ kiểu gì ấy. Trinh Nguyên đứng đó, ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra trước mắt. Song cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Ôi thôi vậy, chuyện của người ta, bản thân không nên nghĩ quá nhiều.

.

Nói đến Thiện Vũ, em mới là người hoang mang nhất. Phác Thành Huấn thay y phục mới đi ngủ, còn em cứ trố mắt dòm hoài, dòm muốn thủng mấy lớp vải luôn cũng nên. Thì ra là người cao quý thì một ngày thay nhiều đồ đến vậy, chả bù cho em, ngày mặc một bộ là đã thấy nhiều lắm lắm rồi.

Thay xong cả, Phác Thành Huấn lên giường nằm xuống ngon lành. Để cho em bơ vơ đứng yên tại chỗ mà không biết làm gì. Ngộ quá trời, nguyên ngày hôm nay, kể từ khi bị Thái tử "dụ dỗ" kết bạn em thấy mình cứ ngốc ngốc, rồi bị cuốn theo mấy cái kéo tay của ngài. Ôi, không ổn chút nào cả, em không thể cứ như vậy được, không còn chút tiền đồ nào.

" Còn dám đứng đó? Mau qua đây ngủ đi"

Phác Thành Huấn nhích sát vào trong, vỗ vỗ lên phần còn trống trên giường. Ý nói Thiện Vũ cứ tự nhiên leo lên đây ngủ, không việc gì phải ngại. Bạn bè thì nên làm như vậy, không nên khách sáo.

" K...không được đâu. Thà ngài bắt em nằm đất còn hơn"

_ end chap _

Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ