" Em biết không, khi em đau khổ, em không cần làm gì cả, cũng không cần che giấu nó. Người hiểu em, sẽ ở bên em. Anh mong em có thể xem anh là chỗ dựa của em vào hiện tại"
" ..."
Để khi sự im lặng bao trùm không gian này, con người ta mới cảm thấy cái lạnh lẽo của nỗi buồn. Lần đầu tiên trong đời, khi nhìn thấy một số phận khác đau khổ không kém cạnh mình mà Thiện Vũ thấy đau đớn như vậy. Đó có thể là vì Trinh Nguyên chơi thân với em nên em mới cảm giác thế, nhưng chẳng phải trên đời có những câu chuyện còn ghê hơn như vậy hay sao? Một trái tim khi đồng cảm với chuyện đời, sẽ thấy nó dễ đau hơn những trái tim khác vạn lần.
" Cảm ơn anh... cảm ơn anh thật nhiều"
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi Trinh Nguyên, Thiện Vũ mới cười nhẹ với em như để khích lệ:
" Tại sao phải cảm ơn anh? Chúng ta là bạn mà...sau này, có gì nhất định phải nói với anh một tiếng đó có biết chưa?"
" Ừm...em biết rồi, em sau này sẽ chia sẻ với anh thật nhiều chuyện"
Lương Trinh Nguyên cố gắng cười với em mặc dù trong lòng vẫn còn âm ỉ nỗi đau kia. Cuộc đời không cấm con người ta đau khổ, chỉ là bản thân có thể vượt qua cái nỗi đau ấy hay không, hay là mãi mãi mắc kẹt trong sự đớn đau thống khổ. Trinh Nguyên vốn dĩ phải mạnh mẽ, phải kiên cường để đối đầu với cả thế giới. Cậu biết rằng, một kẻ gia đình li tán, không nhà không cửa, không cha không mẹ, không họ hàng thân thích như mình thì phải kiên cường đến mức nào. Dẫu cho đến tận bây giờ, chính cậu cũng không tưởng rằng cuộc đời của mình là lênh đênh đến mức ngoài ở trong cung thì không có một nơi để trở về.
Người ta bảo cung Thanh Hoa của Thái tử điện hạ rất đẹp, rất lộng lẫy. Nhưng không một ai biết rằng cung Thanh Hoa lại chứa đựng những mảnh đời buồn bã, những mảnh đời không chốn nương tựa.
.
Sáng hôm sau, bỗng nhiên Thành Huấn lại đi gặp Trinh Nguyên. Em thấy có chút kì lạ nên mới lặng lẽ nhìn theo, và hầu như nghe được toàn bộ câu chuyện của cả hai người.
" Ta biết chuyện nhà ngươi rồi"
" T...thái tự điện hạ có ý định đuổi ta sao?"
Vẻ mặt của cậu trở nên sợ sệt, nhỡ như Thái tử không vừa mắt, liền đuổi đi thì biết sống làm sao đây? Ngoài kia gian nan nhuốm đầy khổ đau, Trinh Nguyên sống cả một tuổi thơ trong sạch, liền cảm thấy đáng sợ đến cùng cực.
Để đáp lại câu hỏi đó, Thành Huấn chỉ lắc đầu. Ánh mắt chứa đầy cảm xúc, chính anh cũng không ngờ lại có chuyện này.
" Không đuổi ngươi...đuổi rồi, sẽ đi đâu về đâu?"
" T...thật cảm ơn, đa tạ Thái tử điện hạ ban ơn..."
Chưa để cậu kịp quỳ xuống hành lễ, anh đã vội vàng đỡ dậy. Tuy không thường xuyên giao tiếp hay quan tâm đến Trinh Nguyên mặc dù cả hai người đã biết mặt nhau từ rất lâu. Nhưng suy cho cùng cũng là có chút cảm tình. Nay lại lâm vào hoàn cảnh oan nghiệt như vậy, Phác Thành Huấn có chút xót xa. Vả lại, sao có thể đuổi một người như Trinh Nguyên đi được cơ chứ? Cậu ở đây, thư phòng mỗi ngày đều ngăn nắp gọn gàng, lại sạch đẹp hơn bình thường. Đuổi đi rồi, ai sẽ là người dành trọn tâm huyết cho thư phòng ở đằng kia?
" Thiện Vũ ngày hôm qua đã nói rất nhiều về ngươi. Em ấy quý ngươi, mong rằng hai người có thể làm tri kỉ của nhau đến sau này. Ta cũng quý ngươi, sau này liền có thể làm người của ta"
Cũng không sai, với học thức và nhân phẩm của Lương Trinh Nguyên, sau này phò trợ cho Thành Huấn ắt sẽ có lợi. Con đường sau này sẽ chông chênh nhiều lắm, có những người trung thành, tài giỏi bên cạnh thì ít nhiều con đường ấy sẽ bớt gập ghềnh. Là một người sống ở nơi dơ bẩn này, không thể ngu ngốc làm việc cẩu thả được. Làm bất cứ điều gì cũng phải có sự suy tính. Vì chỉ cần khi Phác Thành Huấn chết đi, cái ngôi vị này sẽ có rất nhiều người lao vào cấu xé nhau.
Chưa cần chết, bây giờ đã có rất nhiều người hăm he ngôi vị cao nhất này. Không quá để tâm nhưng không phải là không hay biết, Thành Huấn đã sớm nhận ra những con mắt thèm muốn giành ngôi vị cho con mình. Là một người không thích chuyện cung đấu gay gắt, thậm chí là đổ máu, nhưng tất cả chuyện đó đều nắm trong lòng bàn tay. Không những vậy, ngoài đánh đổ được Thành Huấn thì việc diệt sạch những người quanh anh cũng không phải là không có, chỉ sợ nhắm đến Thiện Vũ...
" Nay mang ơn nghĩa sâu đậm với Thái tử điện hạ, mai sau xin dốc hết sức phò trợ ngài, không quản khó khăn nguy hiểm"
" Ha, được rồi, không cần phải trịnh trọng như vậy. Quan trọng là ngươi cố gắng học tiếp tục, đối xử tốt với Thiện Vũ là đều được"
Nói xong anh cũng rời đi, như vậy là yên lòng rồi. Phải có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, bằng không khi đã quá muộn rồi thì đúng là có hối cũng không kịp. Phải vững vàng, chỉ có vậy mới bảo vệ được mình, được người mình thương.
Lương Trinh Nguyên ngẩng đầu, trước khi Thành Huấn đi quá xa liền hỏi thêm một câu:
" Mạn phép cho ta hỏi ngài câu này. Phải chăng ngài đang yêu thích Kim Thiện Vũ sao?"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...