11. Nhất định phải tin tưởng

90 16 0
                                    

Ngay từ khi để ý thấy mái tóc khác biệt của Thiện Vũ, nhịp đập trái tim của Trinh Nguyên dường như hụt đi mất vài nhịp. Cậu không quá rõ, nhưng trong một quyển sách cũ kĩ tại thư phòng, cậu có đọc được một đoạn rằng nếu người như Thiện Vũ thì có số mệnh không tốt, mệnh lại ngắn. Điều này làm cho cậu thấy có chút tiếc nuối. Ở cạnh Thiện Vũ luôn đem lại cho cậu niềm vui, một thứ năng lượng vô cùng tích cực. Người như thế, chẳng phải là nên có cuộc đời tốt hơn hay sao? Đôi khi, nói dối không phải là xấu.

" Anh đẹp lắm, vậy nên hãy làm những điều anh thích mà đừng ngần ngại anh nha"

" Anh cũng không biết mình thích gì nữa.."

" Vậy thì tụi mình cùng tìm ra sở thích của anh đi"

Ngồi nghĩ một hồi mà Thiện Vũ cũng không biết sở thích của mình là gì nữa. Em chẳng biết làm gì nhiều, chỉ biết đi giặt y phục. Không lẽ sở thích của em là đi giặt y phục hả? Không được, trên đời này làm gì có sở thích gì quái lạ như vậy đâu cơ chứ? Nghĩ một hồi không ra thứ gì, em lại quay sang hỏi Trinh Nguyên:

" Thế sở thích của em là gì?"

" Em thì...em thích hát. Mỗi lần buồn em đều hát. Anh muốn nghe không? Em hát mấy câu cho vui"

" Anh muốn"

Thế là Trinh Nguyên hít một hơi dài rồi bắt đầu hát. Cái giọng của cậu nó ngọt dữ lắm, nói chuyện bình thường đã ngọt, cất giọng hát còn ngọt ngào say đắm hơn nữa. Nghe thích dễ sợ. Cứ như vậy, Thiện Vũ ngồi im nghe hát, em thích nghe người ta hát lắm. Đôi khi, em đã tự nghĩ rằng sao người ta lại hát hay đến thế, bộ người ta là người trời hả? Vậy mà không phải, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, chẳng hạn như điểm mạnh của Trinh Nguyên là hát rất hay.

" Hay không anh?"

" Hay dữ thần luôn nha"

Kim Thiện Vũ thích thú, liên tục vỗ tay tán dương chút tài nghệ của Trinh Nguyên khiến cậu ngại lắm. Từ trước đến giờ, Nguyên chưa hát cho ai nghe, cũng chưa từng công nhận rằng mình hát hay. Cậu chỉ biết rằng mình có thể ca hát thôi. Mãi cho đến ngày hôm nay, Nguyên mới nhận ra là mình hát không hề tệ chút nào. Cứ nhìn mặt Thiện Vũ là biết.

" Anh làm vậy em thấy ngại quá chừng"

" Nhưng mà em hát hay thật mà. Do em học chữ nên mới hát được đúng không?"

" Ừm...chắc là thế. Vậy nên anh hãy học chữ đi nha, rất có ích đó"

" Được rồi, anh sẽ học"

.

Thế là chiều hôm đó, có một Thiện Vũ đứng ngóng Thành Huấn học xong để nói rằng em cũng muốn được học. Em biết là mình thấp kém, nhưng chẳng phải em là bạn của Thái tử hay sao? Bạn của Thái tử thì không thể nào không biết chữ được, điều này sẽ vô cùng tệ nếu để người ngoài biết.

Ấy vậy mà mãi đến lúc chập choạng tối thì mới thấy bóng Phác Thành Huấn. Thấy Thành Huấn là lòng em nó nhộn nhạo dữ lắm, giống như là từng tế bào nhỏ trong cơ thể đang nhảy nhót và reo lên một cách vui sướng vậy.

" Bữa nay ngài về muộn quá đó nghen"

Em đã dự định rất nhiều câu ngọt ngào như là: "hôm nay em đợi ngài lâu ơi là lâu" hay "mai mốt ngài phải về sớm chơi cùng em đó". Thế mà khi nói ra thì chẳng có câu nào ngọt ngào hết ráo. Cái tính em nó là vậy, phải là đanh đá một chút thì mới là Thiện Vũ. Đương nhiên là không phải hung dữ hay đanh đá như những người khác, mà chính là đanh đá kiểu đáng yêu.

" A...hôm nay thật sự có nhiều bài tập quá. Ta còn phải tập phê duyệt tấu chương nữa...xin lỗi em mà"

" Em chỉ đùa một chút thôi, sao em có thể giận ngài được chứ?"

" Đương nhiên rồi, nếu em giận ta thì ta sẽ buồn lắm đồ ngốc ạ"

Phác Thành Huấn đưa tay búng trán em, để em bày ra cái biểu cảm vô cùng thú vị. Em chỉ nhăn mặt, bĩu môi rồi đưa tay xoa cái trán đã sớm ửng đỏ thôi mà khiến Thành Huấn rung rinh dễ sợ. Không ổn xíu nào, Thành Huấn chẳng lẽ lại thích người bạn này sao?

" Mốt ngài đừng chơi thế nữa, em đau.."

" Hì hì, ta chỉ giỡn chơi thôi. Cho ta xin lỗi mà"

" À...ừm...em có thể xin ngài cái này không?"

Có chút kì lạ, hình như sau hơn hai ngày chơi cùng nhau thì đến bây giờ Thiện Vũ mới mở miệng xin một cái gì đó. Điều này làm cho Thành Huấn có chút hụt hẫng, anh không nghĩ rằng việc này lại xảy ra sớm như thế. Vậy nên gương mặt có chút buồn phiền, xen với thất vọng.

Thiện Vũ là kiểu người đa sầu đa cảm, em nhận biết cảm xúc của người khác chỉ quá một ánh nhìn. Bỗng nhiên mở miệng thế này, em sợ rằng Thành Huấn nghỉ chơi em ra, không thèm chơi với em nữa. Lúc đó sẽ buồn xiết bao.

" Ngài đừng hiểu lầm, em không xin ngài cái gì quá lớn đâu. Em nói thật mà..ngài..ngài đừng nghỉ chơi với em"

" Không sao, em cứ nói đi, ta tin em mà"

Miệng nói tin chứ trong lòng Thành Huấn vẫn có chút lo lắng. Chỉ mong chuyện không như những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Thế thì tốt phải biết. Vả lại...phải tin Thiện Vũ...

_ end chap _

Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ