Phác Thành Huấn giả bộ giận dỗi. Bây giờ có hạ thấp bản thân để chơi với một đứa nô tì thấp kém thì cũng chơi. Rõ ràng là không có ai chơi với Thành Huấn cả, chưa từng. Từ hồi tấm bé, Huấn đã phải lẩn quẩn ở cung của mình, lắm lúc thì đến thư phòng đọc sách. Cuộc sống cứ phải gọi là vô cùng cô độc. So với mấy đứa nhà quê ngoài kia suốt ngày chạy nhảy vui đùa thì Huấn chẳng kém một con chim quý nhốt trong lồng vàng. Ngay cả bạn cũng chưa từng có, người ta chơi với Huấn chỉ để hưởng chút lợi, nào có xuất phát từ trái tim bao giờ? Định nghĩa bạn bè từ lúc lọt lòng đến giờ của Thành Huấn là con số không, thậm chí là số âm. Nhưng khi nhìn thấy Thiện Vũ, dường như có một thứ cảm xúc kì lạ chảy qua trái tim non trẻ khô cằn, rồi khiến nó run lên.
" Đ...được rồi, làm bạn với ngài là được chứ gì?"
" Thật không?"
" Dạ đương nhiên là thật rồi"
" Giỏi, chút ta thưởng cho"
" Dạ thôi...không có được đâu"
" Nhiều lời"
Nói rồi, Thành Huấn đứng dậy phủi quần áo. Nắm chặt tay em rời khỏi cái bụi cây ban nãy. Em không biết nữa, hình như là lâu rồi không có ai cầm tay em thế này. Trái tim bé nhỏ của em đập mạnh hơn một chút, rồi khẽ lay động tựa lá liễu lâu ngày không có gió động vào, để hôm nay nó vui mừng reo lên.
Thiện Vũ không biết mình được kéo đi đâu cả, chân em cứ đi thôi. Bỗng nhiên, người trước mắt đẹp lạ thường.
Cái lăng kính bé con của cả em và Huấn đều muôn màu rực rỡ như vậy. Cả hai dường như đã tìm thấy nhịp đập của nhau, rồi cứ vậy mà lặng lẽ bước vào đời nhau thôi.
.
Em không biết, nhưng hình như Thành Huấn muốn giới thiệu em với mọi người. Huấn dắt em ra chỗ có mấy cung nữ, thái giám rồi hét ầm lên. Nom bây giờ chẳng giống một vị Thái tử nào hết. Thành Huấn giống một đứa trẻ 12 tuổi lần đầu có bạn hơn nhiều.
" Hôm nay ta có bạn rồi, đừng có mà xỏ xiên nữa. Bạn của ta sẽ ở cùng với ta"
Nói xong Phác Thành Huấn kéo em vào phòng rồi đóng cửa một tiếng rõ to. Em vẫn chưa hiểu gì, mặt cứ nghệch ra như kẻ ngốc. Thế mà giờ em lại ở trong phòng của Thái tử. Chao ôi..liệu đây có phải là tội khi quân không?
" Ngài...ngài đừng có làm nô tì sợ mà. N..nô..nô"
" Nô nô cái gì mà nô? Từ giờ không được xưng hô như vậy nữa, chúng ta là bạn bè"
Thiện Vũ gãi gãi đầu, em không hiểu gì cả. Đúng là em từ nhỏ đã không được ăn học đàng hoàng gì cho cam, nhưng mấy chuyện thường tình thì không phải là em không hiểu. Người ta còn khen em là kiểu người thông minh lanh lợi, lại sáng dạ. Do không được học đàng hoàng thôi, chứ mà học hành tới nơi tới chốn sau này chắc đỗ làm quan lớn. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ gặp mặt Thành Huấn, em cứ bị ngốc nghếch thế nào ấy. Thậm chí em còn không thể suy nghĩ được chuyện gì cơ. Có lẽ em bị Thành Huấn bỏ bùa mất rồi.
" Nè, đừng có ngây ra đó nữa"
" A..à..thế..phải gọi thế nào đây ạ?"
" Gọi là...là cái gì cũng được, mà đừng có gọi nô tì. Nghe thấy ghét lắm"
"...."
Có vẻ là em đang suy nghĩ về điều này, nó không khó khăn nhưng cái người trước mặt làm em căng thẳng quá đỗi. Thấy vẻ mặt Thành Huấn đã bắt đầu sắp hết kiên nhẫn, em mới mở miệng ngập ngừng được mấy chữ.
" Em..em..ngài đừng giận em, em thật sự..."
" Được, cứ làm như vậy đi"
Tự nhiên nói mấy câu này, sao mà sượng sùng quá. Như thể cả hai người đều muốn đào lỗ chui xuống cho xong, chứ mà đứng đây kiểu gì cũng không đứng vững mà quỵ vì đối phương mất.
Thành Huấn từ nãy đến giờ từ khi gặp em ở ngoài kia thì cứ thấy trong người rạo rực thế nào. Chính là loại cảm giác mà không có một cuốn sách nào trong thư phòng dạy cả, thế nên nó mới lạ. Chứ người bám dính trong thư phòng như Huấn thì mấy cuốn sách cơ bản đều thuộc cả rồi.
Tự nhiên, Huấn muốn dắt "người bạn" này đi chơi, rồi "ban" vài thứ tốt đẹp nhất cho người bạn mới này:
" Đi, đi kiếm y phục đẹp. Đừng mặc mấy loại đồ xấu xí này"
Chưa kịp phản ứng, Thành Huấn đã kéo em ra khỏi phòng, chạy băng băng đến nơi khác kiếm y phục đẹp cho em. Đừng có lo, bây giờ ở bên cạnh Thành Huấn thì em sẽ được trang trí, nâng niu như một bảo vật thôi. Bởi lẽ, con người ta khi sống quá cô đơn trên cõi đời này, khi gặp một người gật đầu làm bạn thì nhất định sẽ trân trọng họ.
Đương nhiên thì Thành Huấn không phải là ngoại lệ gì cả. Người bạn mới gặp này khiến cho Huấn thấy mình phải che chở, phải bảo bọc thật kĩ. Tại vì một người như thế này mà phải đối mặt với phong ba cuộc đời thì đúng là tàn nhẫn.
Thiện Vũ có một trái tim, một trái tim mang đầy sự yêu thương, trái tim bé nhỏ ấy vô tình tưới cho mầm hoa trên trái tim khô cằn của Thành Huấn tươi xanh trở lại.
_end chap_

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...