" Ý ngươi là gì?"
Phác Thành Huấn quay lại, muốn hiểu cặn kẽ lời nói của Trinh Nguyên. Có yêu thích thật đi chăng nữa cũng không liên quan, vì sao lại phải hỏi như vậy? Không phải cố ý, vô tình điều này làm cho Thành Huấn không vui. Suốt những năm vừa qua, chỉ cần nhắc đến ba chữ " Kim Thiện Vũ " thì chính là nhắc đến điểm nhạy cảm của anh. Bảo vật ấy, dường như khi phát ra từ miệng người khác đều khiến Thành Huấn khó chịu.
Chỉ có điều...tất cả những câu nói ngày hôm nay, Thiện Vũ nghe không sót lấy chữ nào.
" Không có ý gì cả...chỉ muốn hỏi ngài một câu như vậy mà thôi. Nếu ngài cảm thấy không vui, thì xem như ta chưa từng nói gì"
" Ta thích em ấy, đó là sự thật"
Kim Thiện Vũ ở góc tường vẫn không tin được những lời từ miệng Thành Huấn. Sao lại là thích chứ? Thích một người tầm thường như em hay sao? Thiện Vũ thấy bối rối, em bịt miệng vẻ bất ngờ rồi tiếp tục giữ bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện này. Nghe lén là không tốt, nhưng không nghe lén thì tò mò chết.
" Thái tử điện hạ, trên đời này có những cái mà ngài có muốn cũng không thể. Ngài cân nhắc một chút về bản thân, ta chỉ muốn khuyên thật lòng như vậy"
" Ý của ngươi..."
" Ngài đừng lo, ta không có ý chia rẽ. Chỉ là...có những cái ngài không thể cứ muốn là được..."
" Hiểu rồi"
Là người thông minh, Phác Thành Huấn nhận ra những câu nói vắn tắt của Trinh Nguyên. Những điều này không sai, ý của Nguyên chính là muốn nhắc nhở anh rằng phải xem địa vị của mình và Thiện Vũ. Ngoài ra, còn phải xem bản thân có thể đem được hạnh phúc đến cho em được hay không, và cả...có thể bảo vệ em trước những định kiến ngoài kia hay không. Cũng không hề sai, đoạn tụ, nam nam yêu nhau là điều cấm kị. Dẫu cho có ra sao đi nữa vẫn là tội lỗi. Là thái tử đương triều, lại yêu nam nhân, đúng là chẳng ra sao.
Lời của Lương Trinh Nguyên không thừa, không sai một chữ nào. Nó nhắc nhở Thành Huấn rằng phải tự xem lại bản thân mình. Nếu bảo vệ, nếu yêu thương được thì hãy yêu hết mình. Bằng không, hãy giữ im lặng mãi mãi và không có sự ràng buộc nhau thì tốt hơn.
Sao mà khó thế? Chuyện của chúng ta không thể đơn giản hơn chăng?
.
Những câu nói vắn tắt chứa đầy hàm ý của Thành Huấn và Trinh Nguyên khiến Thiện Vũ có chút không hiểu. Và em cũng không quá bận tâm đến nó, em bỏ nó sang một bên mà không thèm động đến nữa. Em chỉ nghĩ đến chuyện Thành Huấn thích mình, đó là điều không thể ngờ đến. Thế mà giờ em mới hay, Thành Huấn dịu dàng, đối xử với em khác thường, lại thường có những câu nói vô cùng ngọt ngào dành cho em. Vậy mà em không hề để ý, lại nghĩ rằng đó chỉ là sự đùa giỡn cho vui. Hóa ra nam nam cũng có thể yêu nhau được...trái với luân thường đạo lý, bị phạt nặng cũng không đau bằng mất đi chữ "tình" đâu nhỉ?
Thương nhỉ? Thích nhỉ? Ước gì mình là của nhau...
.
" Bắn tốt đấy, không hổ là con nhà võ"
Thành Huấn vỗ vai Tây Thôn Lực rồi cười. Bắn thật sự rất tốt, phát đầu tiên đã trúng thì quả là rất giỏi, rất đáng để trọng dụng. Tây Thôn Lực chỉ kém Thành Huấn có một tuổi nhưng trông còn chững chạc hơn cả Thành Huấn cơ. Là con nuôi nhà Võ tướng quân. Cũng không quá rõ, nhưng chỉ nghe rằng cái cuộc đời của Tây Thôn Lực cũng không mấy hạnh phúc. Con nuôi mà, tuy biết rằng nhà Võ tướng luôn được trọng dụng, nhưng chỉ nhận Thôn Lực về nuôi để tỏ ra rằng họ rất nhân hậu. Ấy vậy mà đứa nhỏ này rất giỏi giang, bắn cung cứ gọi là thượng thừa. Càng giỏi, nhà Võ tướng lại càng muốn dìm xuống. Thế nhưng càng dìm bao nhiêu, Thôn Lực cành được Thành Huấn trọng dụng.
" Võ viết gì chứ, cũng chỉ là một đứa bỏ đi thôi thưa Thái tử điện hạ "
" Mặc kệ, ta trọng dụng ngươi"
" Được rồi, ta thật sự mong ngài sớm ngày lên ngôi để có thể trọng dụng ta nhiều hơn"
" Ha, đương nhiên rồi, đến lúc đó ta sẽ kiếm mối làm mai cho ngươi một cô gái xinh đẹp"
Đối với một đứa vốn dĩ đã khố rách áo ôm như Tây Thôn Lực thì cũng chẳng cần tiểu thư khuê các. Một cung nữ trong cung Thanh Hoa xem ra cũng là đủ rồi nhỉ?
" Không cần tiểu thư khuê các, ngài có thể giới thiệu cho ta một cô cung nữ có đủ công dung ngôn hạnh là đủ"
" Để xem nào, thật sự có rất nhiều đấy"
" Ta tin ngài chọn cho ta một mối tốt"
Số cung nữ trong cung Thanh Hoa ngày càng tăng lên, đến nỗi việc nhớ mặt đối với Thành Huấn chẳng khác nào nhớ hàng vạn gương mặt trên đời. Nay muốn tìm ra một người như vậy quả thực rất khó, lại còn phải có lợi, không phải là mật thám từ các cung khác. Quả thực, chuyện này chỉ có Thiện Vũ mới biết được. Lí do là vì các cung nữ trong cung Thanh Hoa thật sự vô cùng quý mến em ngay từ khi em bước vào đây. Thế cũng không tồi, tối nay liền hỏi Thiện Vũ.
" Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ là cô gái tốt"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
أدب الهواة" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...