Thiện Vũ thích bé cáo con này nhiều lắm. Không phải vì nó bé nhỏ đáng yêu, mà còn là vì có cảnh ngộ như em nữa. Hai kẻ không nhà gặp nhau, đương nhiên là phải yêu thương lẫn nhau rồi. Mà không chỉ có một mình Vũ thích bé cáo này mà bé cũng thích Vũ nữa. Từ khi ở trong lòng em, bé nằm im re, lắm lúc lại cọ cọ vào lòng làm em nhồn nhột.
" Hình như nó rất thích em"
" Tốt rồi, em còn sợ nó không thích em"
" Nó rất giống em đó! Hãy nghĩ một cái tên gì đó hay hay cho nó nha"
" Dạ"
Suốt thời gian còn lại, em dành toàn bộ tâm tư cho cáo nhỏ. Vừa chơi đùa vừa nghĩ ra một cái tên thật hay, thật đáng yêu cho nó. Mặc cho Thành Huấn và Tây Thôn Lực làm gì thì làm, Thiện Vũ không thèm quan tâm nữa. Thứ em quan tâm bây giờ lên về sau sẽ nuôi bé cáo thế nào cho tốt. Còn Phác Thành Huấn thì tự biết ăn cơm, biết đánh nhau, biết võ,...nên không phải quan tâm quá nhiều. Con người hữu dụng chứ có vô tri quái đâu mà phải lo như lo cho thú nuôi cơ chứ?
Thế là em cứ ngồi chơi mãi, không thèm để ý đến thời gian. Mãi đến khi Thành Huấn gọi về thì mới về. Không phải Thiện Vũ, người giận dỗi bây giờ là Thành Huấn :
" Em không để mắt đến ta luôn ha? Cũng không thèm xem Thôn Lực là người thế nào để làm mai cho cậu ta"
" Xem thế là đủ rồi, em thấy Tây công tử vừa hợp với một người em quen"
" Là ai vậy?"
" Chị Linh Sương"
" Linh Sương?"
Không phải là Thành Huấn không biết gì về cô gái này. Thiện Vũ ở cùng với anh vẫn lắm lúc kể về người con gái để khiến em phải mang ơn suốt đời. Qua lời kể của Thiện Vũ, Linh Sương không phải là mỹ nữ tuyệt sắc nhưng bù lại lại có phẩm chất vô cùng tốt đẹp. Chung quy, nàng chỉ vì bị bán đi nên mới trôi dạt vào cung. Đối với Linh Sương mà nói, ở trong cung có công việc làm là đã đủ tốt, không bàn đến chuyện có sống tốt hay không, cũng không có tham vọng lớn từ chim sẻ thành phượng hoàng. Tính cách này, đúng là khá tương hợp với Tây Thôn Lực. Gửi gắm vào một chốn tốt, coi như cũng là trả ơn huệ ngày trước đã hết lòng với Thiện Vũ. Chỉ mong họ có duyên, còn duyên không có thì đành chịu vậy.
" Nhưng Linh Sương lớn tuổi hơn cả chúng ta đấy. Nghĩa là lớn hơn Thôn Lực hẳn 4 tuổi"
" Có sao đâu chứ, nếu đã có duyên thì tuổi tác có gì là quan trọng?"
" Em suy nghĩ thoáng thật"
Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, thật ra Thôn Lực cưới ai, yêu ai không hề quan trọng. Vốn dĩ chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ của nhà Võ tướng thì họ sẽ không màn đến đâu. Mục đích của họ là gả tiểu thư Võ Liên Châu cho Thành Huấn để một bước lên tiên...còn lại đều là hư ảo. Mà thôi, có chết cũng không cưới người khác, đời này chỉ dành cho Thiện Vũ, có làm ma cũng làm ma cùng em chứ nhất định không cưới người con gái khác.
Chắc Tây Thôn Lực sẽ có duyên với người Thiện Vũ giới thiệu nhỉ?
.
Xế chiều, hai người mới về đến nơi. Một ngày ra ngoài tuy có hơi mệt một chút nhưng lại vui. Không những vui mà còn thấy phấn khởi vì có thêm người bạn mới đem về đây.
Vừa đến nơi đã gặp Lương Trinh Nguyên, em ngay lập tức nhấc bổng bé cáo lên khoe. Vừa nhìn thấy con vật lạ, Trinh Nguyên mắt sáng lấp lánh, như bắt được vàng, liên tục hỏi chuyện:
" Là cáo con, anh đã tìm được ở đâu vậy?"
" Thái tử điện hạ bắt cho anh đó, là một con cáo không nhà. Đáng thương nhỉ?"
" Phải đó, nó giống tụi mình nè anh"
" Ừm..."
Ngồi xuống vuốt lông và nghịch đuôi cáo, Trinh Nguyên mới hỏi một câu rất thực tế:
" Bé cáo lăn lộn ở ngoài sẽ bẩn lắm, mình đi tắm cho nó đi anh"
" Phải đó, đi tắm thôi"
Nói rồi, hai người bế bé cáo ra sân sau. Tranh thủ trời chưa tắt nắng tắm cho nhanh kẻo tối rồi không thấy đường tắm cho nữa. Mặc kệ nguyên ngày không tắm, Thiện Vũ cứ lo cho bé cáo nhỏ này trước đã, bản thân tắm sau cũng không muộn.
" Anh đặt tên chưa?"
" Vẫn chưa, anh đã nghĩ ra nhiều lắm nhưng vẫn thấy chưa thích hợp"
" Hừm...đặt là Nunu đi, đáng yêu mà"
" Hay đó, tên rất lạ. Nó là con vật mà, tên phải khác chúng ta chứ. Trinh Nguyên à, em thông minh quá nha"
Lương Trinh Nguyên bĩu môi đáp:
" Không bằng anh"
Hai anh em tắm cho Nunu rất vui, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ôi, tại vì Nunu là "ma mới" đến đây mà, phải đặt biệt chăm sóc chứ. Còn Phác Thành Huấn thì là "ma cũ", không chăm vẫn lớn được. Nhìn mà xem, Phác Thành Huấn có tay xúc cơm chứ bé Nunu thì nào có. Vậy nên phải chăm sóc đặt biệt hơn gấp gấp nhiều lần.
Phác Thành Huấn nhận ra mình bị bỏ rơi, chỉ nhìn về phía sân sau cười nhẹ, ánh mắt cực kì ôn nhu. Thôi vậy, có mới ai mà chẳng thích, phải chiều lòng người ta thôi.
" Ngươi sang cung bên cạnh, nói rằng ta muốn gặp cô gái tên Linh Sương. Nếu không chịu, thì cứ bảo là Kim Thiện Vũ muốn gặp"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...