Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, nhưng không khí làm cho nó khó chịu hẳn lên. Không rõ là có chuyện gì nhưng sáng nay thời tiết có vẻ bức bối hơi mọi ngày. Phác Thành Huấn nheo mắt nhìn ra sân nắng, coi bộ hôm nay nhìn thời tiết tốt mà khí hậu chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam.
Chắc vì thời tiết thế này nên làm con người ta thấy khó chịu hơn hẳn mọi ngày. Phác Thành Huấn cũng chẳng là ngoại lệ, anh cứ đi đi lại lại, cứ thấy trong lòng bồn chồn thế nào, khó chịu quá!
- Ngươi nghe chuyện này ở đâu hả? Tại sao lại....?
- Hồi sáng ta xuất cung vì có lệnh ra ngoài mua chút đồ cho Thái tử điện hạ, thế là ta nghe được.
- Không phải chứ...có lẽ là ngươi nghe nhầm rồi.
- Không phải mình ta, Ý Như cũng nghe thấy mà. Phải không Ý Như?
- Ta cũng nghe...nhưng ta tin đó không phải sự thật, chị ấy tốt với ta lắm...
- Đúng đúng, rõ là một cô gái tốt, không thể chết oan như vậy được.
Một đám cung nữ vây quanh nói chuyện rôm rả, hình như là đang bàn luận về một người nào đó. Phác Thành Huấn có chút tò mò, nhưng nghĩ thân phận của mình nên không thể hỏi thẳng, đành phải đi đường vòng:
" Không lo làm việc mà tụm 5 tụm 7 nói chuyện, các ngươi cũng hay lắm"
Nghe mà rợn sống lưng ngang, cô cung nữ tên Ý Như ban nãy muốn nói, nhưng bị cản lại. Tất cả hành động đó đều được Thành Huấn thấy rõ. Không biết là chuyện gì đây..
" Để nó nói"
- Thái tử điện hạ, chuyện là hồi sáng Thái tử dặn nô tì xuất cung mua chút đồ, nô tì có nghe được người ta đồn...
" Đồn cái gì?"
- Là phu nhân của Tây công tử...bị...bị..người ta hãm hại...kết cục..sáng nay đã chết rồi.
" Ngươi nói cái gì?"
- Không biết chuyện này là đúng hay sai, lại truyền đến tai Thái tử điện hạ. Nô tì chỉ muốn biết thực hư thế nào mới mạo phạm kể cho ngài nghe. Nếu không vừa ý, ngài có thể trách phạt nô tì.
" Lo làm việc của ngươi đi"
Chuyện quái gì đây? Rõ ràng mới gặp Vương Ngọc Linh Sương nay lại chết rồi? Còn Tây Thôn Lực thì sao? Liệu có sao không? Vậy còn Thiện Vũ, em sẽ ra sao khi biết tin này? Nếu đã nhiều người nói như vậy chuyện không thể là giả. Vả lại, cặp vợ chồng này sống trong sạch, người ta ác người ta đồn làm chi? Lại là chuyện sống chết, đâu thể cứ đem ra nói là nói. Như vậy nghĩa là Linh Sương mới chết đây thôi, đến thư của Tây Thôn Lực còn chưa nhận được, một lời báo cũng chưa có, nghĩa là chuyện này chưa lâu.
Phác Thành Huấn nửa tin nửa ngờ, lại không dám báo cho Thiện Vũ một tiếng. Nói đi cũng nói lại, dù gì thì Linh Sương và Thiện Vũ có quan hệ cực kì tốt, thậm chí đã xem nhau như chị em trong nhà. Thiện Vũ đã mới mất con Nunu, đau khổ lắm rồi. Nếu biết thêm tin này thì sống làm sao đây?
Nhưng sớm muộn gì cũng biết...thôi thì..đi luôn vậy.
Thành Huấn chưa kịp gõ cửa em đã nhanh chóng mở cửa rồi.
" Ngài không tính gặp em hay sao mà không gõ cửa?"
" Vậy sao em biết là ta đến?"
" Em nghe tiếng bước chân. Người đến phòng em một là ngài, hai là Trinh Nguyên. Nhưng Trinh Nguyên thì đi nhanh hơn, lắm lúc lại chạy nhảy."
" Ta có chuyện muốn nói với em...nhưng em phải hết sức bình tĩnh, em hiểu không?"
" Nghe có vẻ là chuyện không tốt. Không sao đâu, em sẽ bình tĩnh mà...ngài cứ nói đi"
Nhìn giọng điệu quan trọng của Thành Huấn khiến em có chút lo lắng. Biết chắc đó là chuyện dữ nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh hết có thể, dù gì cũng là những ngày tháng cuối cùng ở bên Thành Huấn. Dựa vào vai anh được lúc nào thì dựa, chỉ sợ sau này không thể dựa dẫm thì sẽ buồn hơn gấp bội lần.
" Chị Linh Sương của em..."
" Chị ấy thế nào? Chị ấy bị thương sao?"
" Ta nghe người ta đồn...chết rồi..."
Kim Thiện Vũ nghe tai mình ù đi, dường như trái tim cũng vì đó mà sững lại. Khó chịu đến nghẹt thở, đau đớn đến cùng cực. Em một tay che miệng, một tay đặt lên ngực, đứng không nổi, em ngồi xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Phải làm sao khi người ta yêu quý bỏ rơi ta ở lại nơi trần thế đây? Tại sao lại chết, tại sao lại rời đi nhẫn tâm như thế?
Em chết lặng, một lời cũng không thể nói thêm. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, hay đây chỉ là một tin đồn thất thiệt. Và ngay bây giờ, em đến nhà của Linh Sương và thấy nàng đang tưới hoa ngoài vườn chẳng hạn. Đây có phải là giấc mơ không?
" Chúng ta cùng đi, đi xem thực hư thế nào. Được không em?"
Thiện Vũ không muốn đi, vì em không muốn tin chuyện này là thật. Nếu đây là giả thì tốt. Thành Huấn kéo em đi, em lại đứng yên mà giằng ra. Không thể, rõ ràng đây là giả, đây không thể là thật.
" Không mà, chị ấy không chết..."
" Vậy thì đi, cùng xem. Chúng ta cần biết thực hư thế nào, không thể cố chấp đâu em à"
" Em...em...em tin là..sẽ không có chuyện này, ngài tin em chứ Thành Huấn? Tất cả lời em nói là thật, nhất định không thể chết đâu. Chị Linh Sương là người tốt nhất trên đời này"
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfikce" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...