34. Những chuyện còn ẩn khuất

62 16 0
                                    

Nhìn thấy Thiện Vũ, Võ Liên Châu có chút sững sờ mà lùi lại mấy bước. Không ngờ đã trốn kĩ đến vậy mà vẫn không thể thoát ra khỏi tầm mắt của người khác. Võ Liên Châu không sợ trời, không sợ đất, nay lại sợ ánh mắt của Thiện Vũ.

" Ngày cưới của người ta, chị ngồi đây khóc lóc làm gì? Người ta còn chưa động phòng"

" A...ta.."

" Chị có yêu Tây công tử đến bao nhiêu thì cũng không thể giấu được, ánh mắt đều nói lên cả rồi. Tiếp theo, chị lại muốn làm sao đây?"

Liên Châu chỉ khẽ lắc đầu. Chính cô cũng không còn phương hướng trong chuyện này. Cả cô và Tây Thôn Lực từ nhỏ đến lớn lên cùng nhau, cùng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chính Liên Châu đã nhìn ra được sự thiên vị rõ rệt trong gia đình của mình. Đối với cô mà nói, từ thương xót nó đã chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Chị em nuôi cũng không được yêu nhau, nên tình cảm chỉ có thể chôn vùi mà thôi. Nay lại tận mắt chứng kiến người mình thương kết hôn cùng người khác, thử hỏi có đau lòng không chứ? Lòng đau như xé nhưng đâu thể làm gì được?

Rồi, Liên Châu lại quay sang nhìn Thiện Vũ. Cô không muốn kết hôn cũng Thành Huấn, bởi lẽ cô hiểu rằng cả em và Thành Huấn yêu nhau đến nhường nào. Nếu cứ nhắm mắt thuận theo, thì chắc chắn Thiện Vũ sẽ là cô của ngày hôm nay. Cái cảm giác đau xót này, chính Liên Châu cũng không muốn có một người nào đó rơi vào viễn cảnh tương tự mình.

" Em...nghe chị nói, chị sẽ không bao giờ lừa gạt em. Nếu được, chị mong tất cả chúng ta sẽ không rơi vào tình cảnh thế này. Nếu lỡ chị có bị ép hôn cùng Thái tử điện hạ, có trở thành một Thái tử phi cao quý, chị và ngài ấy cũng sẽ không động đến nhau dù chỉ là một lần duy nhất trên đời"

Kim Thiện Vũ nghe từng tiếng mà thấy đau như xé. Em thấy cay cay nơi sống mũi đến mức muốn khóc theo Võ Liên Châu. Ban đầu, đúng là em không thích người này, nhưng lâu dần em lại thấy người này đáng thương đến lạ. Dường như, tiểu thư khuê các như Võ Liên Châu lại ao ước được theo đuổi tình yêu đến vậy. Điều này đã vô tình làm lay động trái tim của Thiện Vũ, làm cho em cảm thấy đây không phải là một con người đáng ghét mà ngược lại rất đáng thương và mang trong mình biết bao nhiêu sự đau khổ.

Vậy là đâu có sai, sự đau khổ đều đến với bất cứ ai trên cõi đời này. Chỉ có điều là nó đến một cách khác nhau, trong những hoàn cảnh trái ngược nhau mà thôi.

" Cảm ơn chị..."

.

Ngày hôm ấy đã qua đi, nhưng trong lòng Thiện Vũ vẫn còn lắm rối bời. Tuy nhiên, em không chia sẻ điều này với Thành Huấn mà chỉ im lặng thôi. Mỗi ngày, em đều viết rất nhiều, em muốn có một cái nhìn chân thật, khách quan với những cảm xúc em đã trải qua. Lắm lúc em lại chạy ra phía hồ sen để ngồi cho mát. Ở đây mát mẻ lại thanh tịnh, yên bình, đúng là một địa điểm trong mơ để suy ngẫm về cuộc đời.

Dạo gần đây, Trinh Nguyên ít xuất hiện hơn. Em cũng không quá tò mò đến việc cá nhân của đứa nhỏ này nên không hỏi đến. Nhưng Trinh Nguyên tự khai là dạo này thường đi gặp Phác Tống Tinh để trao đổi một số chuyện. Không những vậy, do nói chuyện khá hợp nên bây giờ hai người cũng thân nhau hơn nữa. Mối giao hảo này đúng là không có hại, nhưng Thiện Vũ cứ thấy là lạ kiểu gì.

" Em dạo này quên anh mất rồi, suốt ngày chỉ chơi cùng Phác nhị hoàng tử"

" Nào có, em và ngài ấy bàn chuyện lớn nên không thể cho người ngoài biết đâu"

" Chuyện quốc gia đại sự sao?"

" Không không, một số chuyện bí mật cần thiết"

" A được rồi, em không muốn nói thì thôi vậy"

Trinh Nguyên chỉ cười hì hì. Cậu không thể nói rằng mình và Phác nhị hoàng tử đang cố gắng lật đổ Lê Hạ. Bà ta đúng là đã sinh ra Phác Tống Tinh nhưng đã ngày nào làm tròn trách nhiệm đâu...vả lại, bà ta cũng chỉ xem con trai mình là con cờ trong chốn cung cấm này, tay lại nhuốm đầy máu tanh, đúng là một con người tâm cơ khó lường. Đến nỗi chính Phác Tống Tinh còn cảm thấy chán ngán, căm ghét chính người đứt ruột đẻ ra mình là đủ hiểu.

Chưa cần biết chân tướng chuyện năm đó ra sao, nhưng Trinh Nguyên đã biết chắc rằng Lê Hạ là người xuống tay với cố Hoàng hậu năm đó. Cũng chính vì chuyện này mà kéo theo biết bao hệ lụy, tiêu biểu có sự kiện tru di tam tộc nhà họ Vương. Người duy nhất còn sống sót chính là Vương Ngọc Linh Sương. Ôi đúng là rắc rối chết mất.

Không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu, nhưng trước mắt cứ như vậy là yên tâm rồi. Lỡ chuyện này bị đánh rắn động cỏ, Phác Tống Tinh có thể an toàn với thân phận của mình nhưng còn Trinh Nguyên thì chưa chắc. Cho dù có là cánh tay đắc lực của Phác Thành Huấn hay có mối quan hệ thân thiết với Phác Tống Tinh thì cũng khó mà cứu. Nhưng không, cuộc đời của Trinh Nguyên đã có cho mình những mục tiêu duy nhất, cho dù có chết cũng không thẹn với lòng.

_end chap _

Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ