19. Xuất cung

89 15 0
                                    

Tối hôm ấy, em ở lại ngủ cùng với Thành Huấn. Đây là lần đầu tiên em ngủ với người khác nên thật sự là rất ngại. Đã vậy, Thành Huấn cứ ôm chặt em không rời làm em không thể thở nổi. Nhưng mà thích lắm, Phác Thành Huấn có mùi gì đó rất là thơm, rất dễ chịu, rất..thích nữa.

Có điều, ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc cho lắm. Em cứ chập chờn, đang ngủ thì chợt tỉnh, vì em chưa quen. Đối với em mà nói, ban đêm lạnh có người ôm mình vào lòng ủ ấm rất là thích. Và khoái cảm làm em không thể ngủ bình thường được, khốn khổ thật, mà cũng thích thật.

Sáng nay, em là người thức dậy trước. Thành Huấn vẫn ôm em, nhưng dù gì em vẫn có thể cử động được. Thiện Vũ xoay người lại, mặt của cả hai sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm phả lên mặt đối phương. Em im lặng, đến nỗi thở cũng khẽ hơn. Đơn giản chỉ vì muốn ngắm gương mặt của người mình yêu thích.

Công nhận, đẹp dã man. Không biết rằng đã gặp qua bao nhiêu gương mặt nhưng gương mặt của Thành Huấn mãi mãi được in sâu trong tim em mãi không thể buông. Cái nét nam tính, rắn rỏi mà lại hài hòa đến lạ thường. Nhất là lúm đồng tiền bên má, nó làm Thành Huấn mỗi khi cười trông hiền lành đến lạ, lại còn giống một con cún con nữa.

Đang mải mê đánh giá sắc đẹp thì người trước mặt bỗng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau say đắm đến nỗi quên đi việc chớp mắt. Để rồi, khi chợt tỉnh khỏi cơn say, Thiện Vũ mới thấy ngượng quá ngượng.

" Mê hả?"_ Thành Huấn hỏi

" Mê...mê gì chứ?"

" Không phải nhìn lén ta ngủ sao?"

" Tại...ban nãy trên mặt ngài có con muỗi"

" Thế là em dùng mắt để đuổi nó đi sao?"

Mới sáng sớm đã rơi vào tình cảnh đuối lý như tối hôm qua khiến Thiện Vũ vô cùng bối rối. Em ôm mặt xấu hổ, toang chạy đi thì bị giữ chặt lại. Sợ em chạy mất nên Thành Huấn ghìm chặt em xuống giường.

" Là em sai rồi, sau này sẽ không nhìn ngài như vậy nữa."

Nhìn gương mặt hoảng loạn của Thiện Vũ mà anh thấy buồn cười quá. Trên đời này lại có người có tính cách như vậy ư? Thật là khiến người ta muốn yêu đương mà.

" Ta đã cấm em chưa? Sau này, lúc nào cũng có thể nhìn ta và chỉ được nhìn ta. Nếu thấy em nhìn người khác bằng ánh mắt si mê như vậy, ta sẽ đuổi em đi, sau này cũng không chơi cùng em nữa"

Lời đe dọa của Thành Huấn khiến Thiện Vũ gật đầu răm rắp. Em sợ cái ngày bị đuổi khỏi cung Thanh Hoa lắm, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi tất cả. Trước hết là mất đi cuộc sống ổn định hiện tại mà phải quay lại làm một nô tì thấp hèn không hơn không kém. Nhưng đó chẳng phải thứ em sợ nhất, em sợ rằng mỗi ngày đều không nhìn thấy Thành Huấn, không thấy má lúm đồng tiền, không thấy nụ cười của người mình thương. Mặc dù khí chất thanh cao tựa tuyết hoa của Thành Huấn luôn đem lại cái lạnh lẽo giữa ngày hè, nhưng đối với em, anh chính là mặt trời ấm áp. Dẫu có không nồng ấm thì hơi ấm vẫn vô cùng dễ chịu.

" Ngoan, bây giờ ta sẽ đưa em ra ngoài một chuyến"

" Em đã bảo, ngài là tốt nhất trên đời"

Nói rồi, cả hai hớn hở chuẩn bị đồ để ra ngoài một chuyến. Thật ra, kể từ khi đến đây em chưa từng được ra xuất cung lấy lần nào, mà Thành Huấn cũng chưa từng nghĩ là sẽ cùng em xuất cung nữa. Thế là đôi bên không ai nghĩ ra cái việc thú vị này, mãi đến ngày hôm may mới biết rằng suốt khoảng thời gian dài bên nhau, hai người vẫn chưa phải là thấu hiểu tường tận nhau. Không sao cả mà, đời người còn dài, sau này sống cạnh nhau sẽ càng thấu hiểu hơn nữa.

.

Cho đến mãi bây giờ, vấn đề mới thật sự diễn ra. Kim Thiện Vũ không biết cưỡi ngựa, cũng chưa từng đi ngựa một lần nào. Ban đầu, đúng là em cảm thấy lúng túng, nhưng rồi ngồi mãi mà không ổn, em bỏ cuộc. Đấy nhé, không phải Thiện Vũ là kiểu người không có nghị lực đâu, mà so em và con ngựa vốn dĩ đã không dành cho nhau nên có cách gì cũng không thể gượng ép.

Nhưng dù sao đi nữa cũng là mang ơn con ngựa nhiều. Nhờ nó và Thiện Vũ không hợp mệnh mà giờ em đang ngồi trong lòng của Thành Huấn, cùng nhau băng qua mọi nẻo đường.

Gió lùa qua tóc, gió thổi tai nghe ù ù. Tiếng gió nghe thế mà thích lắm, nó lướt qua tai một cách thần tốc mà không để sót bất cứ thứ gì. Không những vậy, tóc còn làm mái đầu của em mất đi cái trật tự vốn có của nó. Mà không sao, gió chính là đang làm công việc của mình, không có gió thì sẽ buồn đến chết mất thôi.

" Có thích không?"

Gió thổi vào tai nhưng em vẫn nghe rõ giọng Thành Huấn lắm. Giọng Thành Huấn nghe còn thích, còn vui tai hơn cả tiếng gió cơ. Bây giờ, nếu Thành Huấn chịu ngồi nói cả ngày thì em cũng bằng lòng nghe. Như thể giọng nói trầm ấm này chứa ma lực khiến con người ta say đắm ngay từ lần đầu tiên vậy.

_ end chap _

Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ