26. Chợ

73 16 0
                                    

Kim Thiện Vũ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng linh cảm của em dự rằng chuyện sắp tới sẽ không lành. Có chút lo sợ, có chút hoài nghi, song vẫn không có chút manh mối nào. Em chỉ im lặng chú ý đến Thành Huấn, để xem rằng người này có giấu đi thứ cảm xúc nào hay không. Rốt cuộc vẫn là không có manh mối, Phác Thành Huấn che giấu kĩ quá.

Hôm nay...không biết là đi đâu nữa, xe ngựa dừng trước một khu chợ khá lớn. Ở đây có bán đủ loại đồ từ lụa là cho đến trang sức, còn bán cả đồ ăn thơm phức. Em háo hức vì đây là lần đầu đến chợ cùng với Thành Huấn, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, cũng thấy hiếu kì làm sao.

" Em muốn thứ gì cũng được, ta trả tiền cho em"

" Thật nhé? Ngài đừng lừa em đó nha"

" Nhìn xem, ta đã lừa em bao giờ chưa?"

Thiện Vũ lắc đầu. Cầm lấy tay anh lắc lắc:

" Phác nhị công tử là tốt nhất"

Nghe bốn chữ "Phác nhị công tử" mà thấy vui làm sao. Ước gì là Phác nhị công tử đơn thuần, chứ không phải là Thái tử điện hạ nhỉ? Nghe nhẹ nhàng làm sao...Tại sao quyền lực luôn khiến con người ta khốn khổ đến thế? Nhưng rồi, khi chuyển ngôi cho người khác liệu mọi thứ có ổn hay không? Phác Tống Tinh mới là người xứng đáng tại sao một mực chọn anh?

Đã có lần, Thành Huấn băn khoăn rằng, người ưu tú, người tài giỏi hơn là Tống Tinh nhưng sao mình lại được chọn là Thái tử? Chuyện đằng sau rốt cuộc là có uẩn khuất gì có đúng không? Để rồi những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn, giày vò anh qua từng ngày. Từ nhỏ, Phác Tống Tinh không chơi cùng Thành Huấn, cả hai chính là sự lạnh nhạt, không có nổi một câu nói chuyện đàng hoàng...Thế nên, cái ấn tượng đối với Thành Huấn về Tống Tinh đó chính là lạnh nhạt, vô cảm nhưng lại rất đỗi xuất sắc. Đặt bàn cân về văn-võ, Tống Tinh hơn hẳn. Phải chăng vì được chọn để gánh trọng trách lớn này mà Tống Tinh ghẻ lạnh Thành Huấn?

Có những chuyện cả đời này cũng chưa chắc đã lí giải được.

.

Tạm thời gác lại chuyện buồn, trách nhiệm hôm nay là vui vẻ cùng Thiện Vũ.

Chắc đã lâu chưa xuất cung, lại chưa từng đến nơi nhộn nhịp nên Thiện Vũ tươi cười chạy chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo. Hồn nhiên, vui tươi như đứa trẻ 3,4 tuổi đầu. Vẻ hồn nhiên này, chỉ mong được giữ lại mãi mãi.

" Em có muốn thứ này không?"

Phác Thành Huấn cầm lên một cái hộp tròn nhỏ, hình như là son dùng vào ngày cưới. Nhìn thú vị nhỉ? Nhưng người ta là nam nhân ai lại đi mua son tặng nhau bao giờ? Ngoài kia có biết bao nhiêu đồ ăn ngon, có cả lụa là tinh xảo chẳng tặng mà đi tặng son tân hôn.

" Thôi đi, em không hợp"

" Cái này hợp với em mà, không tin ta sao?"

" Không tin"

Không để em từ chối, Thành Huấn dùng tay lấy một ít bôi lên môi em. Thiện Vũ có nước da trắng hồng, má đỏ vì ngại, đôi môi lại điểm thêm chút màu đo đỏ hồng hồng trông thật là muốn yêu, muốn hôn. Đẹp, rất đẹp, Phác Thành Huấn ưng ý, nhanh tay trả tiền cho người ta rồi kéo tay em chạy đi mất.

Cả hai kéo nhau vào một con hẻm vắng vẻ. Thành Huấn dồn em sát vào tường, bốn mắt gần nhau, trông vô cùng ngượng ngùng.

" Ngài..."

" Sau hôm nay, gả cho ta..."

" Chúng ta..."

" Ta không quan tâm, ta cũng không cần biết, ta muốn em gả cho ta, cùng nhau uống rượu giao bôi"

Mắt Thiện Vũ cụp xuống, em thấy tủi thân. Em muốn gả cho Thành Huấn, muốn cả đời bên nhau nhưng nào có dám? Chuyện nam nhân yêu nhau đã cấm kị, nay còn là chủ nhân tương lai của cả một quốc gia đi cưới nam nhân làm chủ hậu cung thì đúng là trái với luân thường đạo lí, sẽ bị trời phạt. Thiện Vũ biết mình bản chất chỉ là kẻ hầu người hạ, không cao sang, không quyền quý, cũng không thư sinh nho nhã như bao người khác. Em sống đúng với bản chất của mình mà không chút giả dối...chính vì vậy mà em yêu Thành Huấn đến điên.

Yên nhiều, đau nhiều, đó là thứ giày xé tâm can em kể từ ngày phải lòng Phác thái tử. Em ước cả hai chỉ là người bình thường, em không phải là cống phẩm, không khác biệt và Phác Thành Huấn chỉ cần là một người bình thường. Nhưng ước mơ mãi mãi là ước mơ, nào có thể thành hiện thực được? Hiện thực đau đớn, tàn khốc đến đâu mới thấy thấu tâm can.

" Em thật sự xin lỗi...nhưng chúng ta rõ ràng là không thể mà..."

Cổ họng Thiện Vũ nghẹn đắng, từng lời nói thốt ra một cách khó khăn. Giống như em bị một bàn tay vô hình túm lấy cổ, bóp nghẹt nó đi.

" Ta mặc kệ, ta không cần biết. Chúng ta nhất định phải...phải...kết hôn cùng nhau.."

" Không mà...chúng ta không thể. Ngài nếu còn như vậy nữa, em sẽ ngay lập tức rời đi"

" Đừng đi...ta thật sự cần em mà..."

Thành Huấn gục vào bờ vai nhỏ của em, hình như người này khóc mất rồi. Đúng là lạ quá, từ trước đến giờ chưa thấy anh khóc bao giờ, hôm nay lại khóc như trẻ con. Đúng là đồ con nít, đồ không trưởng thành.

_end chap _

Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ