" Lần sau không có được xuống đó làm nữa đâu, ta không cho là không cho"
Phác Thành Huấn lắc đầu, còn chéo hai tay làm dấu "×", nhất định là không cho em bén mảng xuống đó nữa. Chỗ đó chỉ dành cho mấy người bình thường, không đáng nhắc đến. Còn đối với Thiện Vũ thì xuống chỗ ấy không đáng tẹo nào. Người như em, xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.
" Nhưng mà...em cả ngày chỉ lẩn quẩn, thật sự buồn lắm. Nếu ngài...nếu ngài không muốn em buồn chán, thì cho em xuống đó nói chuyện cũng được"
Cái giọng năn nỉ ỉ ôi của Thiện Vũ thật là cứ phải làm cho trái tim người ta thấy xao xuyến làm sao. Giọng mỏng nhẹ, lại ngọt ngào tựa mật ong. Cứ cái đà này, nếu ở chung với em lâu ngày chắc chắn sẽ bị thao túng tâm lý mất.
" Thôi thôi, không có nhưng nhị gì hết"
" Không chịu đâu...nếu thế thì ít nhất ngài cũng phải cho em có bạn mỗi khi ngài vắng mặt chứ? Trinh Nguyên chẳng hạn"
Thật ra cuộc sống của Thiện Vũ nếu chỉ ràng buộc như thế thì em nhất định sẽ không thể chịu nổi. Chi bằng chơi với Lương Trinh Nguyên đi, vậy thì tốt hơn. Vả lại, đây cũng là người thân thiết với Thành Huấn, không phải lo sợ quá nhiều. Được quá còn gì, bây giờ chỉ cần đợi "tiểu tổ tông" này gật đầu một cái thì liền ổn thỏa.
Ngẫm nghĩ một hồi, lâu thật lâu. Thành Huấn mới nhận ra rằng nguyên buổi sáng mình chẳng rảnh rỗi chút nào cả. Không học cái này thì cũng học cái kia, không đi nơi này thì cũng là đi nơi khác. Quả thực, nếu cứ bó buộc em ở cái chỗ này thì đúng là chẳng khác gì nhốt chim trong lồng. Thành Huấn thật sự không muốn cái thân hình 10 tuổi bé nhỏ của em phải chạy đôn chạy đáo phơi phóng, quét lá,.. Anh chỉ muốn cho Thiện Vũ một cái gì đó đủ đầy. Ở Vũ, có một cái gì đó gọi là những nỗi buồn ẩn nấp sau cái hồn nhiên. Nhìn em tươi cười, rạng rỡ, nhưng hẳn là không một ai hay biết em đã trải qua những gì ở quê nhà...
" Được rồi, nhưng sau khi làm xong tất cả mọi việc em phải chơi với ta đấy"
" Dạ, em hứa, em sẽ chơi với ngài đến tối luôn"
Sau câu trả lời đó, em nhận được cái xoa đầu đầy ôn nhu từ phía Thành Huấn. Ôi thật là, hai đứa nhỏ mới chơi cùng nhau có hai ngày ngắn ngủi đã sớm thân thiết thế này. Nếu mà về lâu về dài, chắc sẽ dính như sam mất.
" Vậy nhé! Giờ thì ta phải đi học rồi, khi nào rảnh nhất định sẽ quay lại"
" Dạ.."
Trong lòng cũng hơi buồn một tẹo, nhưng mà thôi, dù gì người ta là Thái tử điện hạ mà, sao có thể làm gì được? Vậy là em cứ đứng chôn chân ở đó được một lúc, mãi đến khi bóng lưng kia khuất tầm nhìn thì mới quay bước đi.
Không biết bây giờ Trinh Nguyên có rảnh rỗi không nhỉ? Lỡ đâu lại làm phiền thì đúng là không có chút phải phép chút nào. Thiện Vũ muốn giải quyết mối tò mò của mình nên đã chạy đến thư phòng. Hồi sáng, em nhớ lúc giặt quần áo có hỏi mấy chị cung nữ khác rằng thư phòng ở đâu, hóa ra lại ở gần như vậy.
Thư phòng nhìn rất trang trọng, lại lớn nữa. Cánh cửa cũng chạm khắc rất nhiều hình thù tinh xảo, tựa một bức tranh vô cùng thu hút. Em không dám bước vào, chỉ dám đứng ở cửa ló đâu vào thôi. Thiện Vũ sợ rằng nếu lỡ có gặp ai, rồi bị tra khảo ra cái phận nô tì thấp hèn, thì họ sẽ đuổi em đi và mắng chửi em. Điều này chẳng hề vui chút nào cả.
" Trinh Nguyên à, em có ở đây không?"
Đang xếp vài quyển sách lên giá, tự nhiên nghe có người gọi mình nên cậu cũng chạy ra xem. À, hóa ra là có một bạn cáo nhỏ đang núp ở đây gọi bạn mèo.
" Anh Thiện Vũ đó hả? Anh đi đâu đó?"
" Anh đi qua đây chơi với em"
Lương Trinh Nguyên gãi gãi đầu, cậu nhớ rằng hôm qua còn có người làm ầm lên không cho mình chơi cùng Thiện Vũ. Thế mà hôm nay Thiện Vũ lại đích thân chạy đến đây. Là sao vậy cà?
" Ủa anh, em nhớ anh đâu được chơi với em đâu?"
" Giờ thì được rồi đó, vô tư luôn"
Nghe câu này xong mà lòng Trinh Nguyên râm ran sự hạnh phúc. Em chưa có bạn, cũng chưa từng có bạn, hôm nay được chơi cùng Thiện Vũ là có diễm phúc. Vậy mới nói, những đứa trẻ ở trong cung từ bé chưa từng sống một cuộc sống bình thường. Đôi khi, chúng ước mơ được nghèo khổ, trải qua cảm giác chạy chân trần trên những cánh đồng lúa và mùi bùn thì thoang thoảng trong không khí. Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, là ước mơ của viết bao nhiêu người, song những đứa trẻ đơn thuần thì không như vậy.
" Oaaa, thích quá. Hay anh vô đây đợi em chút nghen. Em dọn xong sẽ chạy ra chơi với anh liền"
" Thôi anh không vô đâu...anh sợ bị mắng lắm"
" Trời ơi, giờ này chỉ có mình em à. Anh vô ngồi khỏi nắng, còn mát mẻ nữa. Nha anh!!"
Thấy cậu bé cứ nhèo nhèo nên Thiện Vũ cũng động lòng. Chứ người không biết chữ thì có vào thư phòng cũng như vịt nhìn chữ, có hiểu gì đâu. Viết chữ thì Thiện Vũ có biết, nhưng là chữ ở quê hương mình kia, còn ở đây thì...mù tịt.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Hayran Kurgu" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...