" Vũ, em chạy qua cung Thanh Hoa coi có chuyện gì làm thì qua đó phụ"
Linh Sương ghé nhỏ vào tai em, cô không muốn bất kì ai nghe được chuyện này hết. Do ban sáng, Linh Sương nghe lỏm được bữa nay cung Thanh Hoa_ cụ thể là cung của Thái tử sẽ rất nhộn nhịp. Đương nhiên là vì chuyện gì thì không rõ, chỉ biết thế thôi. Thiện Vũ hoạt bát, lại nhanh việc, qua đó làm cũng không phải chuyện xấu. Vả lại, đứa nhỏ như Thiện Vũ phải được sống tốt hơn. Còn ở đây, chỉ là dành cho mấy kẻ bần cùng hèn mọn như Linh Sương mà thôi.
" Thôi, em chẳng đi đâu...em ở đây giặt y phục với chị"
" Sao thế? Làm người của Thái tử, vẫn tốt hơn nhiều"
Nàng cúi xuống, xoa nhẹ lên mái tóc của em. Mái tóc em lạ, lại đặc biệt, nhìn vào rất thích. Mặc dù không được chăm sóc nhưng nó rất mượt, lại óng ánh. Nhìn vào mà còn thấy ganh tị nữa là. Thiện Vũ cảm thấy không vui vì lời đề nghị vừa rồi:
" Nhưng em nhớ chị Linh Sương...lỡ em ở đó, không ở đây giặt y phục, quét sân cùng chị thì sao?"
Em chỉ đưa đôi mắt cáo long lanh ngấn nước nhìn Linh Sương. Ở đây chỉ có Linh Sương tốt với em mà thôi, đã xinh đẹp, lại còn là người nhân hậu. Ngay từ ngày đầu bước vào nơi này, chỉ có cô nàng chịu bầu bạn, hướng dẫn em cách làm việc. Thế nên hôm nay em không muốn rời xa cuộc sống yên bình này, em không muốn bước ra ngoài đối đầu với giông bão.
" Vũ, chị và em đều là bạn bè của nhau phải không nào? Chúng ta luôn giành cho nhau những điều tốt nhất đấy. Ở bên cạnh Thái tử, ít nhất em không bị coi thường. Em xem, mỗi ngày đều chịu lời ra tiếng vào, em lại chẳng buồn sao? Nghe chị, chọn cho mình con đường tốt nhất"
Linh Sương quý đứa nhỏ này, vừa chăm chỉ lại hiểu chuyện. Rời xa cũng có chút không nỡ, nhưng Sương không muốn chôn vùi tuổi trẻ của em ở chốn ẩm ướt này, cũng không muốn em suốt đời giặt y phục. Sống ở đây cả chục năm, tuổi xuân của Linh Sương đã sớm chết rồi. Giờ đây, nhìn đứa trẻ này như vậy, đúng là vừa muốn giữ vừa không nỡ giữ lại...
" Nhưng em qua đó rồi, em có được qua đây gặp chị không?"
" Được mà, chị tin chắc là vậy"
Dường như em gật đầu một cái, em đồng ý, nhưng em thấy nơi đáy mắt cay xè. Xa chị Linh Sương, hệt như xa một gia đình nhỏ thứ hai của em. Trái với những người khác, Linh Sương nhẹ nhàng, lại chu đáo, chăm sóc em, cũng chưa hề khinh thường em. Đối với Thiện Vũ, Linh Sương là người chị quan trọng. Xa thế này, đúng là có chút không nỡ... Chốn cung cấm khó lường, ta gặp nhau hôm nay chắc gì ngày mai sẽ còn duyên?
Thiện Vũ nghĩ rất nhiều. Đúng là em không muốn suốt đời bần cùng, khốn khổ. Nhưng tâm lại không muốn xa người đã hết lòng vì mình. Gia đình em, mái ấm nhỏ của em nơi xa xứ đâu còn đoái hoài đến em. Giờ em một thân một mình, kiếm được một chỗ dựa là đủ. Chớ cái chuyện chỗ dựa vững chắc hay không vững chắc nào có quan trọng?
Thật lòng, em muốn ở lại đây, nhưng nghe lời thuyết phục của Linh Sương nên đâm cũng mềm lòng. Không sai, em ở lại đồng nghĩa với việc chôn chân tại đây mãi mãi. Đời em còn dài, em đâu thể ở lại đây chôn vùi tuổi trẻ được? Thế là em ra đi. Cung Thanh Hoa không cách nơi này bao xa, ấy vậy mà sao lòng người ngỡ là cách vạn dặm... Ôi đau quá, cảm giác này là sao đây?
Thiện Vũ quay đầu lại nhìn, đáy mắt rưng rưng. À...không sao đâu, chỉ là không ở đây thôi, Linh Sương và em vẫn sống, hai chị em đều có thể gặp nhau lại mà...
Vẫn như ngày đầu đến đây, có một đứa trẻ vẫy tay chào một người lớn hơn.
.
Không biết nữa, nhưng em cảm thấy người trong hoàng tộc thật đáng sợ. Em sợ người có chức tước cao, dưới một người trên vạn người. Chỉ vì thân phận thấp kém của em, sự khác biệt của em. Thiện Vũ có rất nhiều nỗi sợ, nhưng em sợ nhất là lòng người. Vì lòng người tựa nước biển sâu, đo không thấu, nhìn không ra. Người phàm như em, cớ gì mà lại nhìn được lòng người ta? Âm hiểm khó lường, độc ác hay lương thiện đâu phải bày ra trước mắt đâu mà nhìn.
Em thấy bối rối, thế nên em cứ lảng vảng chỗ sân sau này mãi. Thiện Vũ không biết mình đang làm gì nữa, em chỉ đơn giản ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này một chút, em ngắm trộm, là em có tội. Song em vẫn đứng nhìn vô cùng chăm chú. Người ở đây được nhìn cảnh sắc này mỗi ngày không biết họ có thấy nhàm chán không nhỉ?
Bỗng nhiên, có gì đó rất thu hút em về phía bụi cây đằng kia, cả tiếng sột soạt nữa. Hình như chỗ đó có người. Em rón rén tiến gần hơn vài bước, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào cả...Tính tò mò đã khiến em tiến sát lại chỗ bụi cây, phanh phui nó ra. Đập vào mắt em là một người trạc tuổi mình, ăn mặc sang trọng lắm, lại còn đẹp ngời ngời. Người này vừa trông thấy em, liền kéo em vào trong bụi cây ngồi chung:
" Suỵt! Ngươi mà nói cho ai biết...ta...ta cho ngươi đi giặt y phục suốt đời"
" Thì...thì trước giờ ta vẫn là người giặt y phục mà...ngốc quá đi thôi, ngươi ở đâu mà sao trốn ở đây thế hả?"
" Ngươi..."
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Cứ nghĩ sau này Em và anh sẽ yên bình đến già Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..." Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không...