C9

797 37 0
                                    

Chương 9

Khi Trần Nhiễm Âm đến đây, chiếc Santana ở phía sau vẫn chưa ở đó, thế nên dù cô đậu xe có hơi gần với chiếc Buick SUV phía trước thì cô cũng không để ý lắm, yên tâm nghĩ rằng dù sao phía sau vẫn còn một chỗ trống lớn như vậy, và nhất định có thể lái ra ngoài, hơn nữa cô cũng cố ý quan sát chỗ trống ở phía sau, tự tin cho rằng khoảng cách này sẽ không thể bỏ vừa một chiếc xe thứ hai.

Có ai ngờ chủ nhân của chiếc Santana thật sự rất trâu bò, ngạo mạn đến mức cho xe lao thẳng vào khe hẹp giữa đuôi xe Mercedes-Benz và vạch giới hạn màu xanh.

Không thể không nói, những người tài xế dù già hay trẻ trong tiểu khu này đều là những người có kỹ thuật lái xe thần sầu, thậm chí đừng nghĩ đến việc đậu xe trong sân nếu không có kỹ năng.

Trần Nhiễm Âm đại khái đã hiểu ra một chút, đầu chiếc Mercedes-Benz của cô cách khoảng hai mươi centimet so với đuôi xe Buick ở phía trước, và đuôi của chiếc Mercedes-Benz cách đầu của chiếc Santana ở phía sau khoảng hai mươi centimet. Cô chỉ có khoảng cách bốn mươi centimet để phát huy, nhưng cô thật sự không có kỹ năng để lái xe của mình ra ngoài.

Có điều nếu muốn thử mạo hiểm một lần, cũng không phải không được, cô đã đóng bảo hiểm đầy đủ, trong vòng ba trăm vạn vẫn có thể bồi thường được.

Ngay khi cô đang rối rắm về việc có nên thử thách kỹ năng lái xe của mình hay không, thì đột nhiên một chiếc xe điện lao thẳng vào tầm mắt của cô, người lái xe mặc bộ đồng phục màu vàng, hình như là một anh trai giao hàng của một quán ăn nào đó.

Chàng trai đỗ xe trước cửa tòa nhà tiểu khu, gần như cùng lúc đó Cố Kỳ Châu mặc chiếc áo ngắn tay màu đen đi ra khỏi tòa nhà.

Anh thực sự rất thích hợp với màu đen, điều này làm cho các đường nét trên gương mặt anh càng thêm cứng rắn.

Đôi mắt Trần Nhiễm Âm sáng lên: “Lâm…” Theo bản năng cô định gọi anh là “Lâm Vũ Đường”, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng sửa miệng: “Cố Kỳ Châu.”

Cửa của tiểu khu này đối diện với chỗ đậu xe của Mercedes-Benz. Cố Kỳ Châu đã nhìn thấy cô từ lâu, nhưng anh giả vờ như vừa mới nhìn thấy, thờ ơ ngước mắt lên, trả lời một cách hờ hững: “Có chuyện gì?”

Trần Nhiễm Âm không chút khách khí: “Giúp tôi lái xe ra ngoài với.” Sau đó, cô thẳng thắn nói: “Kỹ thuật lái xe của tôi không được tốt”.

Cố Kỳ Châu: “Được.”

Trần Nhiễm Âm sững sờ một lúc, cảm thấy khá là bất ngờ, không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý như vậy.

Cố Kỳ Châu nhận đồ từ tay anh chàng giao hàng, sau đó đi về phía ấy, nói với giọng lạnh lùng: “Chiếc Buick phía trước là của tôi.”

Hàm ý là: Tôi sợ cô làm xước xe của tôi, nếu không còn lâu tôi mới giúp cô.

Đương nhiên Trần Nhiễm Âm có thể hiểu được ý của anh, nhưng lại giả vờ như không hiểu gì, mỉm cười đưa chìa khóa xe cho Cố Kỳ Châu: “Cảm ơn.”

Đôi mắt đào hoa của cô sinh ra đã đa tình, ánh mắt chăm chú tập trung của cô lúc nhìn càng làm cho người khác dễ bị mê hoặc.

Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ