C24

564 35 2
                                    

Chương 24

Anh muốn cô bình an và rực rỡ sống sót... Trần Nhiễm Âm chưa từng nghĩ tới điều này.

Hai mắt cô rưng rưng, ngây ngốc hồi lâu rồi đột nhiên nở một nụ cười, trong nụ cười có cảm động, lại mang theo vô vàn tự trách cùng áy náy, nước mắt càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

Thì ra anh đã sớm đoán được cô chắc chắn sẽ không ở bên anh, đã sớm biết rõ cô là loại người gì, nhưng anh vẫn không chùn bước lựa chọn bảo vệ cô, chẳng màng thân mình đẩy cô lên bờ, lại để bản thân chìm dưới vực sâu.

So với anh, cô thật sự nhỏ bé và yếu đuối đến cùng cực.

Cô thực sự không xứng với anh.

Nhưng mà, cô không muốn tiếp tục yếu đuối như vậy nữa, cô muốn cố gắng một chút, muốn mình trở nên mạnh mẽ, nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, anh đột nhiên trở về thì sao? Đến ngày đó, cô không thể cứ mang bộ dạng khiến người ta khinh bỉ thế này được? Có xứng đáng với sự khổ tâm của anh không?

“Tôi muốn, tôi muốn trở nên dũng cảm.” Cô cố gắng kìm nước mắt, gằn từng chữ nói với Mạnh Mục Thừa: “Tôi không muốn làm kẻ lêu lổng vô dụng nữa.” Sau đó lại nói thêm, “Sau này tôi nhất định phải trở thành một người có ích cho xã hội.” Cứ như vậy, chờ sau khi Lâm Vũ Đường quay trở lại, chắc chắn anh sẽ liếc mắt nhìn cô một cái: “Tôi nhất định phải để cho anh ấy biết cái gì gọi là ‘Cách biệt ba ngày phải nhìn với ánh mắt khác”!”

Cô nghiến răng nghiến lợi nói, không giống như đang thề, mà như đang bày mưu tính kế trả thù ai đó.

Mạnh Mục Thừa bị chọc cười, trả lời: “Được, anh có thể giúp em.” Do dự một lát, anh ta rất nghiêm túc bổ sung một câu: “Nhưng em đừng trông cậy anh trở nên dũng cảm cùng em, anh chính là một tay ăn chơi thứ thiệt một trăm phần trăm, không ai thay đổi được đâu.”

Trần Nhiễm Âm nhìn anh ta với vẻ không hiểu gì cả.

Mạnh Mục Thừa nhếch môi cười, cà lơ phất phơ nói: “Anh chỉ thích làm kẻ vô dụng ăn chơi trác táng, không cần người khác đánh giá cao hơn.”

Trả lời kiểu này thật sự phù hợp với hình tượng công tử ăn chơi của Mạnh Mục Thừa.

Trần Nhiễm Âm không nói nhiều, tôn trọng cuộc sống của người khác, sau đó hít thật sâu rồi trả lời rất kiên quyết: “Được rồi, tự tôi phải dũng cảm.” Rồi nhắc lại: “Tôi phải là một người có ích cho xã hội.”

Mạnh Mục Thừa: “Làm cảnh sát?”

Trần Nhiễm Âm lắc đầu, trả lời chắc chắn từng câu từng chữ: “Làm giáo viên!”

Cô hiểu quá rõ năng lực của mình đến đâu, tuyệt đối không thích hợp làm cảnh sát, cũng không có năng lực đó. Nếu vào đội cảnh sát chính là bôi nhọ cảnh sát, huống chi, chân cô cũng không dùng được.

Mạnh Mục Thừa rất bất ngờ: “Fuck, thật sao?”

Trần Nhiễm Âm gật đầu thật mạnh: “Thật!”

Mạnh Mục Thừa nghiêm túc hỏi: “Tại sao vậy?”

Trần Nhiễm Âm im lặng một lúc, trả lời: “Bởi vì anh ấy muốn làm giáo viên.”

Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ