C76

387 14 0
                                    

Chương 76

Chương đặc biệt: Trường học Âm Mộc (hạ)

“Gió thổi đìu hiu sông Dịch lạnh,

Tráng sĩ một đi không trở về.”

Cố Biệt Đông thầm niệm mấy câu thơ bi thảm lại dứt khoát, giơ ngọn nến trắng trong tay lên, hít sâu một hơi rồi kiên trì bước vào điện thờ.

Bên trong điện thờ cũng đen như mực, nguồn sáng duy nhất là hai ngọn nến giả màu trắng đặt trên bàn gỗ đen trước di ảnh đen trắng của cô gái, có vẻ là cùng loại với nến trắng trong tay Cố Biệt Đông, chỉ khác ở chỗ là hai cây nến trắng đặt trước di ảnh có thêm chữ “Điện” màu đen.

Cố Biệt Đông vừa bước vào trong điện thờ thì dưới chân có tiếng “sột soạt” —— mặt đất rải đầy tiền giấy, giày thể thao giẫm lên sẽ tạo ra âm thanh như thế. Quan tài được đậy nửa kín nửa hở, Cố Biệt Đông không dám nhìn vào quan tài, cậu sợ sẽ mắt đối mắt người chết. Cậu cầm nến đi quanh quan tài, có thể tính là đã thăm dò hết cả gian điện thờ. Sau đó cậu quay trở lại, nói với bốn người còn lại: “Trong đó an toàn. Ở tường cũng có một cái bảng đen, trên bảng viết câu hỏi.”

Chờ năm bạn học nhỏ vào phòng hết, cửa phòng “ầm” một tiếng đóng và khóa trái lại.

Hiển nhiên là chỉ khi cả bọn trả lời đúng câu hỏi mới có thể ra khỏi phòng.

Câu hỏi trên bảng đen:

Tại sao bé con lại chết?

Chỉ có một cơ hội.

Trả lời sai sẽ bị bắt ~ ha ha ha ha ~

Năm bạn nhỏ tụ lại nhìn bảng đen, Cố Biệt Đông mở lời: “Bé con là Vương Hề, cho nên bây giờ chúng ta phải tìm ra nguyên nhân cái chết của Vương Hề? Chỉ có một cơ hội? Mẹ nó, Conan tới may ra mới tìm được lý do Vương Hề chết!”

Trọng tâm của Ngô Nguyên lại lệch: “Di ảnh kia, liệu không phải là ảnh thật chứ?”

Triệu Béo: “Chắc chắn không phải, chắn hẳn là dùng đồ họa vi tính vẽ, chứ ai lại muốn lấy ảnh của mình làm di ảnh ở nơi xui xẻo này?”

Lý Phi Lâm yếu đuối tiếp lời: “Bây giờ chúng ta phải đang tìm manh mối và bằng chứng đúng không?”

“……”

Ừ, đúng là phải tìm bằng chứng.

Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ?

Triệu Béo lại lắc não: “Không phải là phải chui vào trong quan tài chứ? Nằm đè lên người chết rồi nhìn vào nắp quan tài.”

“……”

Nói tiếng nữa là bọn tôi khâu miệng cậu lại đấy!

Ngay khi mọi người thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm quan tài suy nghĩ xem có phải chui vào hay không, Hứa Từ Thoại đột nhiên: “Nhìn xuống đất! Nhìn tiền giấy kìa!”

Mọi người lập tức cúi đầu khom lưng, giơ nến nhìn xuống mặt đất.

Trong đống tiền giấy màu vàng nhạt đầy đất lại có một tờ tiền giấy viết một ít chữ nhỏ màu đen.

Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ