C35

532 26 0
                                    

Chương 35

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trần Nhiễm Âm ngơ ngác, trong đầu “hỗn loạn” giống như có cả trăm con chó hoang sủa gâu gâu cùng lúc: Sao trong phòng khách lại có nhiều người như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Sao lại có cả Cố Kỳ Châu? Cố Kỳ Châu tới nhà cô bằng cách nào? Cố Kỳ Châu, Cố Kỳ Châu, tại sao Cố Kỳ Châu lại cau mày khó chịu?

Tại sao không có ai nói chuyện hết vậy?

Sợ nhất là khi không khí đột nhiên yên lặng.

Cô chợt nhận ra hình tượng của mình lúc này có vẻ “không được tốt”. Chiếc váy màu đỏ hoa xanh mà cô đang mặc dường như nóng hơn hẳn, hai má của cô cũng nóng tới nỗi muốn bốc hỏa.

Vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng, cô có cảm giác như hình tượng cô xây dựng lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Thôi xong, hình tượng chị gái vừa cool ngầu vừa lạnh lùng của trẫm đã biến mất.

Ngẩn người chỉ trong một giây, Trần Nhiễm Âm xoay người bỏ chạy, cô phóng lên lầu với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Sau khi quay về phòng, cô đóng rầm cửa, bay thẳng về phía giường, thu mình vào trong chăn, phủ chăn bông kín mít cả người. Thế nhưng hai má vẫn nóng ran, cảm giác như lửa đốt, các tế bào mạch máu trên mặt cũng muốn sôi trào.

Hai lỗ tai cô như bốc khói, cô thậm chí còn muốn khóc…… Tại sao không ai thông báo gì với cô? Tại sao cô lại ăn mặc như này mà đi xuống lầu? Thế mà lại xui xẻo bị Cố Kỳ Châu nhìn thấy…… Thật là mất mặt!

Ơ mà, khoan đã…… cô sững người, thầm lo lắng: Liệu mẹ cô có nhận ra anh không?

Chắc là không đâu nhỉ? Đã rất nhiều năm rồi, Lâm Vũ Đường thế nào cũng có phần thay đổi, hơn nữa lúc hai người bọn họ đang tìm hiểu nhau mẹ cô cũng chưa trực tiếp gặp Lâm Vũ Đường mà chỉ xem qua video cùng với ảnh chụp.

Vả lại anh cũng đã đổi tên rồi, anh là Lâm Vũ Đường, nhưng cũng là Cố Kỳ Châu, mẹ cô chắc hẳn không nhận ra.

Trần Nhiễm Âm tự an ủi bản thân, cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng nhanh chóng buồn bực lại: Dù cô chưa bao giờ tâm sự về vấn đề tình cảm với mẹ, nhưng cô biết mẹ sẽkhông bao giờ đồng ý cho cô và Cố Kỳ Châu ở bên nhau. Bởi vì anh là cảnh sát.

Anh trai cô đã hy sinh sau khi trở thành cảnh sát, kể từ đó mẹ cô bắt đầu kiêng kỵ ngành cảnh sát này. Mẹ cảm thấy nghề này đã cướp đi tính mạng của anh trai, hơn nữa tám năm trước cô còn vô tình bị bắt cóc, mẹ cô lại càng không muốn quen biết với ai làm ngành này.

Nếu bà ấy biết Cố Kỳ Châu chính là Lâm Vũ Đường, chắc chắn bà sẽ càng không đồng ý.

Nghĩ đến đây, cô sầu muộn vùi mặt vào gối, rồi thở ra một hơi thật dài.

Đương nhiên Cố Kỳ Châu đã nhận ra Trần Nhiễm Âm, thế nhưng so với cô, anh ít ngạc nhiên và kinh ngạc hơn hẳn. Vả lại anh đang chấp hành nhiệm vụ, không thể nghĩ quá nhiều những chuyện khác ngoài công việc..

Sau khi ổn định tinh thần, anh lại nhìn về phía Tần Vi cùng bà ngoại Tần, nghiêm túc dò hỏi: “Tần Thụ Lý lên núi lúc nào?”

Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ