Chương 67
Mười một giờ đêm, một nhóm người mượn ánh trăng vô tận sẵn sàng xuất phát. Xét thấy thái thượng hoàng ở ngay cạnh, cho dù Trần Hoàng có mưu đồ với ái phi của mình thì cũng không thể nào thực hiện được, chỉ có thể nghiêm túc leo núi. Nhưng tà tâm không tận, cô luôn nhân lúc bố không chú ý để lén lút khiêu khích Cố Kỳ Châu, ví dụ như cấu eo anh, gãi vào trái tim anh, cọ vào má anh, vô cùng ngang ngược, hệt như một chú cáo trắng gian xảo động tay động chân dưới mí mắt của Thái Tuế, chiếc đuôi mềm mại ngạo nghễ đắc ý lắc lư.
Cố Kỳ Châu rất muốn xử cô, nhưng bố vợ tương lai đang ở không xa phía trước, anh buộc phải cắn răng kìm nén luồng nhiệt này, tạm thời để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Trước nửa đêm, tinh thần Trần Nhiễm Âm vẫn rất phấn chấn, trăm phương nghìn kế chơi trò mạo hiểm dưới mí mắt bố cô. Nhưng đến sau nửa đêm cô không chơi nổi nữa, mệt mỏi, cũng không phải kiểu mệt thở hổn hển mà là kiểu mệt cả người nặng nề, hai chân nhức mỏi. Bước lên mỗi một bậc cô lại cảm thấy mình như lùn đi một chút, trên người không đeo phụ trọng nhưng lại thấy nặng nề như sắp bị đè bẹp.
Không được, mình leo không nổi nữa. Hồi trống rút lui cứ thế gõ lên trong lòng Trần Hoàng, nhưng cô không muốn thừa nhận thể lực của mình không tốt, nhất là đang ở trước mặt ái phi, thế nên cô đã tìm một lý do quang minh chính đại cho việc mình đột ngột dừng lại: “Em đau chân.”
Thực ra không đau chút nào, nhưng mọi người đều biết chân cô từng bị thương.
Trần Hồng Bác và Cố Kỳ Châu cùng dừng lại, lên tiếng.
Trần Hồng Bác xoay người đi về phía sau: “Bố cõng con.”
Cố Kỳ Châu cách gần hơn, nhanh hơn Trần Hồng Bác một bước, khom lưng khuỵu xuống trước Trần Nhiễm Âm, nói ngắn gọn súc tích: “Lên đi.”
Theo nguyên tắc gần xa, Trần Nhiễm Âm lập tức trèo lên lưng Cố Kỳ Châu, nói với bố cô: “Để anh ấy cõng con được rồi, anh ấy khỏe.”
Cố Kỳ Châu ôm hai chân Trần Nhiễm Âm, vững vàng đứng lên.
Trần Hồng Bác không nói gì, tiếp tục leo núi nhưng lại thấy hơi bí bức, không ngừng thở dài: Chê bố không khỏe, không cõng nổi con. Lúc con còn nhỏ đi công viên trò chơi, lần nào chơi mệt mà bố không bế con về nhà? Đúng là con gái lớn như bát nước hắt đi…
Tổn thương.
Sau đó Trần Hồng Bác không nói chuyện nữa, cắm đầu leo núi, tổn thương cả đoạn đường, trong lòng hơi ấm ức, thấy mình như gặp nạn, thứ quý giá nhất bị cướp đi, kẻ cướp ở ngay trước mắt mà ông lại không làm được gì.
Nhưng tâm trạng Trần Nhiễm Âm lại rất tốt, cô vui vẻ nằm trên lưng Cố Kỳ Châu, chốc chốc lại cọ đầu mũi vào vành tai và cổ anh, rất không an phận. Cố Kỳ Châu bị cô ghẹo mà trong lòng không yên, nhưng anh lại bất lực, chỉ có thể nhịn.
Mặt trời mọc đằng Đông, ba người leo lên đỉnh núi phía Đông.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua biển mây, ngọn lửa nồng cháy dần bốc lên, đường chân trời vốn nhạt nhòa bỗng chốc trở nên chói lọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?
NouvellesSau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Trần Nhiễm Âm nhậm chức tại trường Trung học số 2 Đông Phụ, trở thành một "cô giáo quốc dân". Trong lớp có một học sinh nam cá biệt, song hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương, cha mẹ đều đã mất, người giám hộ duy nhấ...