Chương 7: Nhớ kỹ chưa?

1.7K 44 0
                                    

Edit: Chou

Beta: Ù

Dậy sớm, Lục Nhĩ Nhã thả chi phiếu vào bên gối Lục Nhĩ Dương, giải thích một hồi cho cậu nghe. Nhờ cậu sau khi rời giường trước tiên trả lại Trương Minh Thành số tiền mười vạn kia, số tiền còn lại mang đi mua máy quay phim mới, còn dư bao nhiêu thì để lại trả học phí.

Tối qua Lục Nhĩ Dương thấy Chu Hoài Dịch, nghe được một ít kinh nghiệm từ chỗ người nọ nên càng thêm hăng hái với nhiếp ảnh, ôm quyển giáo trình nhiếp ảnh dày cộp nghiên cứu đến tận 5 giờ sáng mới đi ngủ.

Bị đánh thức vào sáng sớm khó chịu thật sự, kéo chiếc chăn bị đá sang một bên che đầu lại, không nghe được chị gái nói gì.

Lục Nhĩ Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng từ bỏ ý định gọi cậu dậy. Đi đến cạnh bàn ngồi xuống, lấy một từ giấy ghi chú bên cạnh, tính để lại một tờ giấy cho cậu, phòng hờ cậu quên mất.

Trên tệp giấy ghi chú có chữ ký của Chu Hoài Dịch, giống ý hệt như mấy phiên bản được lưu truyền trên mạng, chữ của anh cứng cáp mạnh mẽ, phóng khoáng phiêu diêu, mặc dù viết trên giấy dán ghi chú, cũng đẹp vô cùng.

Nét chữ nết người!

Bên miệng Lục Nhĩ Nhã ngậm ý cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chữ viết đen như mực.

Sau đó lại lắc lắc đầu cho mấy ý nghĩ không đàng hoàng ra khỏi đầu, cầm bút máy lên, ghi lại lời nhắn ở trang phía sau, chữ viết nhỏ nhắn tinh tế, đối lập với chữ của Chu Hoài Dịch, lại càng đẹp.

Hồi còn học cấp 3, cô từng tham gia thi đấu thư pháp trong liên hoan văn nghệ của trường, hơn nữa còn đạt giải nhất. Nhưng cô lại thích phong cách viết mạnh mẽ khí khái hơn, ngược lại sau khi nhìn thấy chữ viết tay của Chu Hoài Dịch trên Weibo, bắt đầu sao chép chữ viết của anh một cách mất kiểm soát, luyện tập gần hai tháng mà không thể giống hoàn hảo mới dần từ bỏ ý định kia.

Cô thích con trai viết chữ đẹp, thích con trai có bàn tay đẹp, thích con trai có giọng nói dễ nghe. Vừa vặn, Chu Hoài Dịch thỏa mãn tất cả, thời niên thiếu si mê anh cũng không hề vô lý.

Người đàn ông này chính là khuôn mẫu lý tưởng để cô lựa chọn nửa còn lại.

Chỉ cầu mong anh đừng bị tuôn ra thêm ưu điểm nào cho cô biết, nếu không tiêu chuẩn kén chống lại phải tăng lên một bậc, cứ như vậy đại khái sẽ cô đơn cả đời mất.

Thu lại những tưởng tượng lung tung rối loạn, Lục Nhĩ Nhã dán giấy ghi chú lên vị trí dễ thấy, đặt báo thức 10 giờ cho thằng nhóc, nhìn thời gian sắp không kịp mới cầm bánh và sữa bò ra khỏi cửa.

Hôm qua đạo diễn Trợ đã phát cho cô thẻ chứng minh công việc, hiện tại cô có thể tự do ra vào phim trường, cảm giác được nghênh ngang đi vào thật là quá tuyệt vời.

Khi đến phim trường còn 10 phút nữa mới đến 8 giờ, may mà cô không đến trễ, Lục Nhĩ Nhã thở phào nhẹ nhõm, nắm quai đeo cặp sách đi vào, lễ phép chào hỏi những người gặp được trên đường.

Có lẽ coi thường cô làm chuyện lõa thể, mọi người tuy vẫn sẽ cười chào hỏi lại cô nhưng trong mắt trước sau như một mang theo một tia khinh bỉ nhàn nhạt.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ