Edit: Tamgui
Beta: Qiongne
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa to.
Lục Nhĩ Nhã mở cửa nhìn ra ngoài, cảm thán một tiếng, trời mưa, thật sự làm cho người ta không thích.
Cô thay quần áo đi ra ngoài, thấy Lục Nhĩ Dương đang nằm ngủ ở sô pha, trên mặt là quyển tài liệu dày, cô lắc đầu một cái, xoay người trở lại, đem bỏ sách xuống và lấy chăn đắp cho cậu.
Lục Nhĩ Nhã cầm sách giở qua vài trang, thấy rất nhiều dòng đánh dấu và chú thích, cô hài lòng liếc nhìn em trai đang ngủ say.
Nói đến ưu điểm của em trai thì chính là chăm chỉ, vì muốn đi học chuyến này mà dành cả kỳ nghỉ để học tập. Con nhà khác tốt nghiệp xong là vội vàng đi du lịch, tụ tập bạn bè…, cậu thì không, tất cả thời gian đều ở nhà đọc sách. Nhất là ngày đó nhìn thấy Chu Hoài Dịch, cậu lại càng hăng say nhiệt tình hơn.
Cô vào phòng bếp nấu cháo, nhưng không ăn mà cho một phần vào hộp giữ nhiệt, rồi đậy vung lại, viết giấy nói cho em trai biết trong nồi có đồ ăn, sau đó rón rén đi xuống nhà.
Lúc cô cầm ô từ cửa đi ra, bất ngờ lại thấy chiếc xe thể thao màu trắng của Đàm Lâm.
Cô cũng không biết người trong xe có phải là Chu Hoài Dịch hay không, vì anh cũng có một chiếc giống như vậy.
Cô khó khăn kẹp chiếc ô ở cổ, quay lại khóa cửa, sau đó chạy ra gõ cửa xe. Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông bên trong nhìn thấy cô cười nói: "Lên xe đi."
Lục Nhĩ Nhã mở cửa xe ngồi vào, gập ô lại nhưng không có chỗ để, chần chừ nhìn chỗ ngồi phía sau tài xế. Chu Hoài Dịch nhướn mày, cầm lấy cây ô đang không ngừng nhỏ nước trên tay cô, tiện tay ném về phía chỗ ngồi phía sau, rồi lái xe đi.
Lục Nhĩ Nhã quay đầu nhìn bộ ghế ngồi sang trọng phía sau, nhanh chóng đã bị dính nước, có chút băn khoăn: "Như vậy không sao chứ? Anh Đàm …"
"Anh ta không phải chỉ có chiếc xe này"
Nhưng cũng không thể để bị bẩn như vậy được, Lục Nhĩ Nhã không đồng ý lắc đầu, mắt nhìn phía trước nói: "Anh khỏi bệnh rồi sao?"
"Phải." Chu Hoài Dịch không mang kính, trời lại mưa rất to, anh nhìn đường đi, mắt hơi híp lại.
Hai tay nắm chặt hộp giữ nhiệt, Lục Nhĩ Nhã cẩn thận liếc nhìn trộm anh, đúng lúc anh nhìn tới mới vội vàng quay đi nhìn chằm chằm phía trước. "Cái đó…mẹ tôi nói người ốm ăn cháo sẽ tốt hơn, không biết…anh có thích hay không?"
Chu Hoài Dịch nhếch môi: "Có lẽ không quen nhưng tôi sẽ thử xem."
"Được."
Không biết tại sao nhìn thấy anh trong đầu cô lại vang lên câu nói kia của Đàm Lâm, làm cho cô hơi ngượng ngùng.
Mấy phút kế tiếp không ai nói gì, đến bãi đỗ xe, mưa vẫn còn chưa tạnh. Lục Nhĩ Nhã nhoài người về phía sau lấy ô, bị Chu Hoài Dịch nắm lấy cổ tay.
Cô không hiểu nên nhìn sang thì người đàn ông đã buông tay cô ra, mở cửa xuống xe, lấy ra một cái ô Luân Đôn màu đen đủ để che cho ba bốn người, mở cửa xe, nghiêng ô che mưa cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂU
Lãng mạnTên gốc: 别来无恙(娱乐圈) Tên Hán Việt: Biệt lai vô dạng ( ngu nhạc quyển ) Tên Việt: Biệt lai vô dạng (giới giải trí) Tác giả: Lạc Yểu Tình trạng: Hoàn thành (73 chương + 1 Phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giả...