Edit:Diệp Vy
Beta: QiongneCô đi ngủ sớm, lại gặp ác mộng liên tục, có vài lần Lục Nhĩ Nhã muốn mở mắt, nhưng mắt lại không thể mở được, sau khi giãy dụa trong vô dụng, lại mơ mơ màng màng ngủ đi.
Mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của Nhĩ Dương: “Chị, chị, mau tỉnh lại, chị bị bệnh!”
Bị bệnh?
Cô cũng nghĩ như vậy, nếu không tại sao mình lại lạnh đến run người như thế?
Bị Nhĩ Dương đánh nhẹ vài cái vào mặt, mới miễn cưỡng mở mắt ra, bị sốt có chút nghiêm trọng, thời điểm nhìn đồ vật xung quanh, còn xuất hiện bóng chồng lên nhau.
Cô nghĩ nguyên nhân chắc có lẽ hôm nay mình đã dầm mưa.
Lục Nhĩ Dương rất sốt ruột, đi xung quanh giường hai vòng, miếng hạ sốt đã thay hai cái rồi, độ nóng còn chưa hạ xuống, căng thẳng đến mức mày cũng nhăn lại: “Mau đứng lên mặc quần áo, chúng ta đi bệnh viện.”
Lục Nhĩ Nhã cố sức mà ngồi dậy, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ôm đầu giảm xóc một chút, mới bình thường lại được, mặc áo khoác vào, liền bò tới trên chiếc lưng dày rộng của tiểu tử kia.
Bên ngoài không biết khi nào đã bắt đầu mưa lại.
Lục Nhĩ Dương cõng cô xuống lầu, đứng khóa cửa lại, lấy cây dù được để ở bên cạnh tường, đem cây dù mở ra, nâng người đang nằm trên lưng mình một cái, xác định sẽ không ngã xuống, mới cầm dù chạy vào màn mưa.
Cửa chính bên ngoài đã khóa, muốn mở cửa thì có chút phiền toái, Lục Nhĩ Dương trong lòng nôn nóng, động tác trên tay cũng không thuận. Lục Nhĩ Nhã mở nửa mắt, giơ tay, cầm lấy cây dù, để cho cậu có tay để mở cửa.
Lục Nhĩ Dương mở cửa, sau khi rời khỏi đây, lại xoay người khóa cửa, dành lấy cây dù trong tay cô, Lục Nhĩ Nhã nói chính mình có thể cầm được, cậu cũng không để ý tới.
Bệnh viện cách chỗ này không xa, Lục Nhĩ Dương cõng cô, chạy vào đường nhỏ, chỉ hơn mười phút, đã đến cửa bệnh viện, còn chưa kịp thu dù vào, trực tiếp ném lên ghế chờ ở cổng chính, liền vội vã cõng cô đi vào trong.
Sau khi dàn xếp để chị mình ngồi ở ghế, cậu đi đăng ký, sờ mó ví tiền, mới kinh ngạc phát hiện mình không mang điện thoại cùng ví tiền, nài nỉ người y tá mãi, cô ấy mới đồng ý để cho cậu đem người đi khám bệnh trước, sau đó lại đến đóng viện phí sau.
Nhìn thấy đứa trẻ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại còn cõng nàng chạy tới bệnh viện, đến khi được truyền nước biển, khẩu khí mới hòa nhã một tí. Lục Nhĩ Nhã ách giọng cười nói, vỗ vỗ vai cậu: “Ngu ngốc, đi khám bệnh không biết cầm theo ví tiền sao?”
Đứa trẻ lau mặt một cái, lại giơ tay giúp cô mặc áo khoác, mới nói: “Chị ở chỗ này đợi một chút, em đi về lấy tiền để đóng viện phí, có chuyện gì phải kêu y tá.”
Lục Nhĩ Nhã gật đầu, ngay thẳng nói: “Cũng cầm điện thoại của chị đến đây, để gọi điện cho chị Thư Nguyên một cuộc.”
Lục Nhĩ Dương đồng ý, không có cảm giác gấp gáp vừa rồi, đi đường cũng nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều.
Nhìn thấy bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ, Lục Nhĩ Nhã mới rũ bả vai xuống, mặt nhăn thành một hình tròn, nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế điều chỉnh hô hấp. Thật là muốn lấy mạng cô, lâu lắm không bị bệnh, thế nhưng cảm thấy hiện tại thở cũng không nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂU
RomanceTên gốc: 别来无恙(娱乐圈) Tên Hán Việt: Biệt lai vô dạng ( ngu nhạc quyển ) Tên Việt: Biệt lai vô dạng (giới giải trí) Tác giả: Lạc Yểu Tình trạng: Hoàn thành (73 chương + 1 Phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giả...