Chương 22: Lần đầu gặp gỡ

1K 34 0
                                    

Edit: Diệp Vy
Beta: Qiongne

Năm ấy Lục Nhĩ Nhã 9 tuổi, lúc ấy bên kia đường, có một gia đình mới chuyển tới.

Nhắc tới chuyện này, mỗi ngày đều sẽ có người dọn tới dọn lui, nhưng đặc biệt ở chỗ, gia đình mới chuyển tới kia, mua ngay mảnh đất xây biệt thự!

Nói ngắn gọn, kẻ có tiền.

Khu Giang Minh được coi là khu người giàu, khi đó danh tiếng Lục Thanh Hà cũng lớn, là người chỉ đạo của đoàn võ thuật, hơn nữa lúc ấy thu nhập võ quán không thấp, tình huống lúc đó của nhà họ Lục, vẫn đang rất tốt. Không tính là giàu có, nhưng là điều kiện tuyệt đối rất tốt.

Căn biệt thự kia, Lục Nhĩ Nhã có nghe nhóm người lớn nói qua, phòng ở rất lớn cũng rất đẹp, có hoa viên, bể bơi, còn có rất nhiều rất nhiều. . . . . .

Thời điểm cuối tuần, Lục Nhĩ Nhã thường đưa Nhĩ Dương đến cái xích đu kế bên chuồng chó để chơi. Không riêng chị em bọn họ, xung quanh đều có các bạn nhỏ tới đây chơi.

Vào một ngày thời tiết đẹp, Lục Nhĩ Nhã không có hứng thú đến lớp học, cha cũng không có ở võ quán, cô cũng không cần tới luyện công, kích động rủ đồng bọn đến chỗ mảnh đất đấy để chơi, lại phát hiện cái hố đã bị lấp mất, mà thay vào đó là một cái lưới sắt nở đầy hoa tươi trên đấy, cái xích đu màu trắng bên kia, đang bị gió thổi hơi hơi lay động. mà bên cạnh xích đu, là một con chó chăn cừu so với cô còn lớn hơn.

Lục Nhĩ Nhã từng thấy em trai mình bị chó cắn, cả người run một cái. Nhất thời tâm tình muốn chơi xích đu cũng không có, nói với một đám bạn bè nhỏ, đến công viên kế bên chơi.

Liên tục mấy ngày cuối tuần, bọn họ cũng không có lại gần hoa viên ấy nữa, cũng không được ngồi chiếc xích đu mà cô thích nhất!

Nhưng mà, cô rất muốn chơi .

"Đó là nhà của người khác, không phải chỗ để con nít chơi đùa." Tối hôm qua sau khi náo loạn cùng cha một trận, cha cô đã nói như vậy.

Đeo túi xách đứng bên ngoài hồi lâu, nhìn cái xích đu màu trắng kia, nó giống như đang cùng mình vẫy tay tạm biệt. Lục Nhĩ Nhã đưa tay lên, hướng bên đó vẫy vẫy, cũng không ngờ sẽ nhận được sự đáp lại của chú chó chăn cừu.

Tiếng sủa uy vũ hướng bên này mà kêu lớn, hên là cách một tấm lưới sắt, Lục Nhĩ Nhã đã bị dọa không nhẹ, chạy đi bằng tốc độ giống mà bình thường mình hay tập, đầu cũng không dám quay lại nhìn căn nhà đó.

Gặp được Chu Hoài Dịch, là một sự trùng hợp.

Ngày đó tan học, bên ngoài trời mưa to, bạn cùng lớp cũng lục đục được ba mẹ tới đón, mà mẹ cô, lại chậm chạp không thấy bóng dáng.

Thầy giáo vẫn cùng cô đợi ở cửa, lại nhận được cuộc điện thoại, nói muốn tới văn phòng xem, làm cho một mình cô đợi ở cửa, lúc nhỏ Lục Nhĩ Nhã rất nhu thuận, không có dị nghị, gật đầu đồng ý.

Mưa thế nhưng cũng không nhỏ đi, ngược lại mưa rơi càng lớn hơn, giọt mưa đánh vào cửa sổ thủy tinh, làm cửa sổ thủy tinh lung lay vài cái.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ