Chương 68: Cục cưng!

1K 15 0
                                    

Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

Dù sao cuối cùng cũng phải ở bên anh…

Chu Hoài Dịch cảm thấy những lời này vô cùng dễ nghe, ngẫm lại mấy lần trong lòng, cuối cùng cười khẽ ra tiếng: "Vậy nói như vậy là định rồi, đợi "Quãng đời còn lại" đóng máy thì hôm sau chúng ta đến Cục Dân chính."

Lục Nhĩ Nhã "vâng" một tiếng, định nói đồng ý.

Chu Hoài Dịch lẳng lặng ôm lấy cô, dựa theo đèn nhỏ ở đầu giường, lại cúi đầu nhìn cô chằm chằm, thò tay khẽ vuốt tóc tán ở sườn vai của cô, cảm giác mượt mà truyền đến đầu ngón tay làm người có chút tâm viên ý mã.

Ánh mắt sâu hơn, ám sóng dưới đáy mắt kích động. Trên tay hơi dùng chút lực, cô gái còn đang thất thần bị anh đè dưới thân, lo sợ không yên mà mở to mắt nhìn anh.

"Chu, Chu Hoài Dịch?" Nhẹ nhàng thử gọi một tiếng, đối phương không dao động, Lục Nhĩ Nhã cảm thấy đại sự không ổn: "6 giờ sáng mai chúng ta phải quay rồi!"

Người đàn ông chỉ lo cho mình giấu đầu vào cổ của cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô: "Anh biết, bây giờ còn chưa đến 10 giờ, Nhĩ Nhã."

Cô giãy giụa vài cái, nâng cánh tay lên đặt trước ngực người đàn ông, thoáng kéo ra chút khoảng cách: "Không, không được, em còn cảm thấy như vậy không tốt lắm."

"Không tốt như thế nào?"

"Quá nhanh, anh phải để em có tâm lý chuẩn bị rồi làm mới tương đối tốt."

Chu Hoài Dịch giương mắt, cong môi cười cười với cô, hơi không đúng đắn: "Làm thì làm đi, dù sao cuối cùng cũng ở bên cạnh anh."

"Anh… Không biết xấu hổ." Một câu bình thường nói từ trong miệng anh, làm sao đã thay đổi mùi vị rồi? Trước kia làm sao không nhìn ra anh có khí chất lưu manh bậc này?

Người đàn ông cũng không nói gì, khoé miệng khẽ nhếch rồi tìm môi cô cúi người xuống…

Lục Nhĩ Nhã có chút không hoàn hồn, căng người mặc kệ người ôm hôn, chờ váy ngủ lỏng lẻo treo ở vòng eo, mới hậu tri hậu giác đỏ mặt, đẩy đẩy anh: "Tắt, tắt đèn đi."

Có hơi không thể tin nổi, Chu Hoài Dịch ngồi dậy, nhìn cô từ phía trên. Thường xuyên làm đến một bước này, cô xác định vững chắc la lối khóc lóc lăn lộn không chịu tiếp tục, hôm nay lại bảo anh tắt đèn.

Cô gái nhỏ bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, thẹn quá thành giận nói: "Không làm thì thôi."

"Làm, đương nhiên làm." Theo lời duỗi cánh tay dài tắt đèn đi, mới hôn lên lần nữa rồi xoa khuôn mặt trơn mượt của cô: "Chỉ là có chút ngoài ý muốn, chẳng qua…"

Dự cảm được anh muốn nói gì đó không nên nói, Lục Nhĩ Nhã gian nan nuốt nước miếng, mới miễn cưỡng phát ra âm thanh: "Chẳng qua cái gì?"

"Anh thích, ngoài ý muốn như vậy sau này nhiều thêm mấy lần, anh cũng không ngại."

“…”

Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn là Lục Nhĩ Nhã tỉnh lại trước.

Ừm, cảm nhận?

Nhất định phải nói chính là… ngại ngùng, vô cùng, ngại ngùng.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ