Chương 17: Phản ứng tự nhiên

1.1K 33 0
                                    

Edit: Ù

Beta: Qiongne

Khẩu vị Chu Hoài Dịch không được tốt lắm, không phải nói là không được quá thoải mái.

Sau khi ăn xong miếng bò bít tết, cũng không động vào dao nĩa, không nói một lời mà ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng xoa bóp vị trí giữa mày.

Lục Nhĩ Nhã lo lắng mà nhìn vài lần, vẫn là đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, sau đó mở miệng nói: “Anh bị bệnh sao?”

Chu Hoài Dịch xốc mí mắt nhìn cô một cái, miễn cưỡng nhếch môi nói: “Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, em cứ ăn đi, đừng lo lắng cho tôi.”

Vô vị mà gắp một miếng bông cải bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa quan sát tình hình của người đàn ông: “Cái kia, anh có muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Không cần, trở về ngủ một giấc là ổn.”

Hoàn toàn không giống bộ dáng nghỉ ngơi không tốt, so với lúc vừa tới rất khác nhau, sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt, tròng mắt cũng bày ra không ít tơ máu, hô hấp cũng không giống vừa rồi mà từ từ trở nên chậm chạp.

Buông dao nĩa trong tay, Lục Nhĩ Nhã đứng lên, đứng trước mặt anh, không để người nọ hỏi bất kỳ câu hỏi nào, lập tức vươn tay áp lên tránh anh.

Quả nhiên là rất nóng.

Lúc mới tới còn rất bình thường, sao lại tự dưng phát sốt?

Chu Hoài Dịch kéo tay cô xuống, không thèm để ý mà nói: “Không có việc gì, trở về uống thuốc là được.”

“Thân thể của anh không được thoải mái thì cứ nói cho em biết, không cần để ý tới cảm nhận của em.” Điều này là tốt, tiếp đãi khách ăn cơm chu đáo, tựa như thành gánh nặng của vị khách.

“Mấy ngày nay đều như vậy, nhiệt độ ban đêm có hơi hạ xuống, sẽ trải qua rất nhanh, tôi đã quen rồi.”

Quen cái gì mà quen?

Lục Nhĩ Nhã cảm giác ngực tràn ra một trận hờn dỗi nhưng không thể bộc lộ, lại không thể áp xuống, vô cùng khó chịu.

Cũng không có tâm tư để tiếp tục ăn cơm, đi xuống lầu tính tình, sau đó quay trở lại phòng: “Vậy thì em sẽ đưa anh tới bệnh viện, càng kéo dài không tốt.”

“Bệnh cũ, không cần phải làm ầm ĩ như vậy.” Người đàn ông không có ý muốn đứng dậy, dựa lưng trên ghế, ấn giữa mày như cũ.

“Làm sao em có thể không ầm ĩ cho được? Lúc bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ, đây còn phải nghi ngờ sao?” Ít nhất khi em trai cô bị ốm, từ nhỏ đến lớn cô đều là người đưa đến bệnh viện.  

“Lục Nhĩ Nhã!” Có lẽ là không thể chịu đựng được sự “Ồn ào” của cô, Chu Hoài Dịch càng thêm cau mày.

Lục Nhĩ Nhã nhận ra vừa rồi bản thân quá mức kích động mà quên mất thân phận của đối phương, thế nhưng lại khoa tay múa chân với Chu ảnh đế, bị người ta gọi cả tên lẫn họ như vậy, lập tức lúng túng: “Anh nói đi.”

“Không quá nghiêm trọng nên không cần mất công như vậy.”

“Nhưng…”

Chu Hoài Dịch đỡ bàn đứng lên, Lục Nhĩ Nhã chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay của người nọ, đối phương cũng không khách khí mà dựa nửa người vào khiến cô có chút cố hết sức để đỡ.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ