Edit+Beta: Ù
Mấy ngày kế tiếp, cảnh quay của cô đã kết thúc nên không cần phải đến võ quán nhà họ Triệu.
Mỗi ngày đi sớm về trễ hoa cả mắt, ngày Nhĩ Dương phải rời khỏi. Cô xin nghỉ phép, ở nhà giúp thằng bé thu dọn hành lý.
Thư Nguyên rảnh rỗi, cũng tới đây góp vui, thấy Lục Nhĩ Nhã lại muốn khóc, ôm đầu oán giận: “Tôi lặn lội đường xa đến đây chỉ để chứng khiến chị em các người tình thâm với nhau?”
Lục Nhĩ Nhã xụt xịt mũi, gấp gọn quần áo của Nhĩ Dương vào trong vali, thấy thằng nhóc còn ở phòng khách bận việc khác, mới nhỏ giọng mà mở miệng: “Cậu không biết đâu, đây vẫn là lần đầu tiên nó rời xa tôi, ở bên ngoài không có nơi nương tựa, làm sao tôi có thể không lo lắng?”
Thư Nguyên cười nhạo cô làm quá: “Thằng nhóc đó đã làm vị thành niên rồi, cậu thật sự cho rằng nó cái gì cũng không biết sao?”
Cảm thấy cô ấy nói có lý, Lục Nhĩ Nhã gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu: “Vẫn là không yên tâm, tôi muốn cùng nó đến Thượng Hải.”
Bất lực trợn mắt, Thư Nguyên ngã lưng vào giường nhỏ của Nhĩ Dương, lấy đầu ngón chân chọc vào eo cô: “Cậu đó cậu đó, căn bản bản cậu không phải lo lắng cho em trai Nhĩ Dương, mà là sợ bản thân ở một mình mà thôi.”
“Nói bậy!”
“Này, còn không thừa nhận?” Thư Nguyên xoay người nằm nghiêng rồi cho cô lời khuyên: “Đừng lo, tìm một người bạn trai để chăm sóc cậu, cũng không có gì đáng sợ.”
Lục Nhĩ Nhã nhíu mày, đều khuyên cô nên đi tìm bạn trai, là có ý gì?
Thư Nguyên lại nói: “Tôi thấy, nam thần rất để ý cậu, cậu nên chủ động một chút là có thể rước anh ấy về nhà rồi, đến lúc đó tôi cũng được coi như là bạn thân của bà xã nam thần, nghĩ tới thật sung sướng làm sao.”
Bà xã…
Lục Nhĩ Nhã càng thêm hoảng loạn: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện này không có khả năng.”
“Vì sao lại không có khả năng?”
“Haizz, việc này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tôi với anh ấy không phải như vậy.”
Thư Nguyên nghe được như lọt vào trong sương mù, bò tới mép giường, duỗi cổ nhìn cô gái cúi đầu, biểu tình không rõ: “Được rồi nói cho tôi nghe trước đi, vì sao lại không đơn giản?”
Lục Nhĩ Nhã đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra mấy bộ đồ mà em trai thích nhất, ôm tới rồi đặt ở mép giường, sau đó lại ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục công việc xếp quần áo: “Anh ấy không phải là có ý với tôi, mà là vì hồi nhỏ chúng tôi đã từng quen biết.”
“Không có khả năng, tôi với cậu biết nhau từ hồi còn mặc quần rách đũng, nếu cậu quen biết anh ấy, sao tôi lại có thể không biết?”
“Khi học lớp ba, không phải cậu vì bệnh nặng mà nằm viện sao, hơn một năm không tới trường, lúc đó anh ấy và tôi đã cùng nhau đi học rồi tan học.”
Thư Nguyên há hốc miệng, kinh ngạc không thôi: “Ý cậu là, mười mấy năm trước cậu và nam thần đã quen biết nhau?”
“Đúng vậy.” Cô cầm tài liệu dạy nhiếp ảnh, cất hết vào vali lớn của Nhĩ Dương: “Ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra tôi, giúp tôi vào tổ cũng vì trước đây có quen biết…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂU
RomanceTên gốc: 别来无恙(娱乐圈) Tên Hán Việt: Biệt lai vô dạng ( ngu nhạc quyển ) Tên Việt: Biệt lai vô dạng (giới giải trí) Tác giả: Lạc Yểu Tình trạng: Hoàn thành (73 chương + 1 Phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giả...