Chương 1: Cho tôi một cơ hội đi

9K 122 2
                                    

Edit+Beta: Ù

Khách sạn Gia Dịch, phòng số 2830.

Lục Nhĩ Nhã cắn chặt môi dưới, tầm mắt chăm chú nhìn vào bức tường trắng phía đối diện, không dám động đậy.

Giờ phút này trên người cô, chỉ mặc duy nhất bộ nội y bó sát, làn da trắng nõn như tuyết của cô càng trở nên trong suốt dưới ánh đèn. Dáng người hoàn hảo phập phồng quyến rũ, gần như không hề giữ lại mà bại lộ trong không khí, trong phòng nhiệt độ hơi lạnh, khiến cho cánh tay hơi nổi da gà nhẹ, cũng không thể bài trừ việc chủ nhân của nó quá căng thẳng.

Ngược lại người đàn ông lại thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, ăn mặc vô cùng chỉnh tề, ngón tay thon dài kẹp ở giữa một điếu thuốc, bàn tay còn lại đặt trên đầu gối nhẹ nhàng gõ.

Con ngươi đen nhánh mang theo ý cười nhàn nhạt, môi mỏng cũng gợi lên một độ cung nho nhỏ, trên mũi đeo kính, điều này thể hiện đầy đủ sự khôn khéo và giỏi giang của một người đàn ông.

Người này đúng là Chu Hoài Dịch, một vị ảnh đế trẻ tuổi, cũng là đạo diễn nổi danh, đã lăn lộn trong giới giải trí hơn mười năm, những danh vọng và tài sản cũng coi như sánh đôi với những nỗ lực đóng góp của anh.

Anh đang nhìn cô, không, chính xác hơn là đang đánh giá dáng vóc của cô!

Với sự công nhận này, sự thấp thỏm trong lòng Lục Nhĩ Nhã lại tăng thêm vài phần, trong lòng bàn tay thế nhưng lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Chu Hoài Dịch không nói lời nào, không bình luận cũng không cho cô mặc thêm quần áo. Lục Nhĩ Nhã có việc muốn nhờ, tự nhiên không thể tùy tiện nói chuyện, nếu chọc đến chuyện gì đó khiến anh không cao hứng thì bản thân phải đi tìm mười vạn tệ kia ở đâu?

Anh hoàn toàn không màng đến cảm xúc của cô, ánh mắt nhìn cô trở nên trực tiếp hơn, trong lòng Lục Nhĩ Nha rối bời, nhưng lại không thể phát tiết được, chỉ có thể cắn môi mà nhẫn nhịn.

Kim đồng hồ treo trên tường cứ tích tách di chuyển, Lục Nhĩ Nhã cảm thấy một phút trôi qua đó có lẽ là 60 giây dài nhất trong cuộc đời cô!

Không nói đến việc hiện tại cô đang cầu xin anh, Chu Hoài Dịch vẫn luôn là thần tượng ở trong lòng cô. Nhưng đến hôm nay vì để kiếm tiền, cô đứng trước mặt thần tượng, cởi bỏ hết quần áo chỉ để lại bộ nội y, chấp nhận ánh mắt như thiêu đốt của anh…..

Cảm giác kia, tuyệt đối không thể nói dễ chịu.

Chu Hoài Dịch rốt cuộc cũng cử động. Thân hình hơi khom, đem điếu thuốc trong tay ấn ấn vào gạt tàn thuốc vài cái, rồi sau đó thu hồi tay lại, đan mười đầu ngón tay vào nhau, môi mỏng khẽ mở.

Anh có lời muốn nói!

Lục Nhĩ Nhã không hề nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, mắt trông nom mà nhìn vào môi của người đàn ông. Sợ anh ném cho cô một câu “Không đủ tiêu chuẩn”, hoặc cũng là khách sáo mà dùng từ xin lỗi, như vậy cơ hội cuối cùng của cô cũng bị huỷ đi.

“Mặc quần áo vào đi.” Anh nói.

Giọng nói rất giống như trên phim điện ảnh, ôn hoà thanh nhuận có chút quá mức dễ nghe.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ