Chương 61: Chủ động một chút là tốt

685 20 3
                                    

Edit: Hà
Beta: Nguyệt Nguyệt

Mấy ngày kế tiếp đoàn phim đúng là gió êm sóng lặng, chuyện ngày đó không còn ai nhắc tới.

Cùng lúc trong đoàn còn có một câu chuyện truyền miệng: đạo diễn Chu và diễn viên Lục luôn cùng ra cùng vào nay xuất hiện hiện tượng chiến tranh lạnh!

Ví dụ như, lúc đối diễn hai người họ mới cùng có mặt; ngoại trừ lời thoại và những lúc cần nói chuyện thì không nói thêm gì hết; Lục Nhĩ Nhã diễn xong sẽ rời đi trước, không nói chuyện cùng ai…

Mặc dù hôm đó hai người vừa diễn xong một cảnh thân mật trên giường, hô “cắt”một cái, Lục Nhĩ Nhã đã thu hết biểu tình lại, mặt không đổi đứng dậy mặc quần áo, sau đó, không thèm để ý ánh mắt sáng quắc của Chu ảnh đế nhìn cô, trực tiếp rời đi, đi luôn…

Cho dù trong lòng có tò mò cũng không ai dám bàn tán chuyện này trong đoàn phim, đặc biệt là liên quan tới Lục tiểu thư, tuyệt đối không thể!

Còn nhớ cái miệng của Trợ đạo đợt trước, nói cái gì mà? Ừ... Nói gì mà sau lưng Lục tiểu thư có ám chiêu, nếu như cô ấy có thì đạo diễn Chu cũng sẽ chọn cô Lư. Lục Nhĩ Nhã vừa quay lưng đi Trợ đạo đã bị Chu đạo đuổi khỏi đoàn.

Cho nên mới nói, đối với việc riêng tư, muốn yên thân thì không bàn tán, không ra mặt, không hỏi thăm theo nguyên tắc “ba không”. Dù cho trong lòng rối bời cũng phải kìm nén.

Bởi vì cô Lục không để ý đạo diễn Chu, ông lớn của họ gần đây tính tình không tính là ổn định, không ai ngu đến mức đâm đầu vô họng súng.

Không không không, luôn có người không biết sợ, ví dụ như đại diện Đàm.

Chu Hoài Dịch bực bội nằm trên ghế sô pha, Đàm Lâm châm chọc hừ một tiếng: “Đáng đời!”

Chu ảnh đế đang đọc kịch bản liếc mắt một cái, không những không làm đối phương bớt bớt đi, ngược lại anh ta còn nói nhiều hơn: “Tôi mà là cô bé tiểu Lục tôi cũng chả thèm để ý đến cậu, hôm ấy cậu tức giận đến mức đó, nói chuyện còn không dễ nghe, cứng rắn cãi với người ta, không phải cậu tự tìm đường chết sao? Chậc chậc chậc, chẳng trách tiểu Lục không chịu gả cho cậu, hóa ra là nhìn thấu cậu không đáng tin.”

“Cậu cứ nói tiếp đi, tôi sao lại không! Đệt! Phắc!” cắn răng nói từng câu từng chữ, mặt Chu Hoài Dịch trông rất khó coi, ánh mắt cũng tối tăm.

Đàm Lâm cũng không thèm để ý, xòe hai tay ra: “Có một cô bé cũng dỗ không được, học tôi đây này, chị dâu của cậu có khi nào cãi nhau với tôi đâu, không phải do tôi dạy dỗ ngoan ngoãn à?”

“Cậu?”

“Giọng điệu gì đấy? Cậu không tin tôi à?” Đàm Lâm có phần kích động, đột ngột ngồi dậy, vỗ ngực: “Anh đây 20 tuổi cua được chị dâu cậu, 24 tuổi khiến cô ấy ngoan ngoãn kết hôn sinh con với tôi, bằng cách nào đây? Chính là nhờ cái miệng này, con gái mà, dễ mềm lòng, cậu nói năng ngon ngọt chút xíu, hai ba câu là đã dỗ được rồi. Ai như cậu bây giờ, thi xem mặt ai khó ở hơn với người ta, có mà mơ cô bé tiểu Lục kia chịu chủ động nói chuyện với cậu!”

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ