Chương 2: Đến trễ một tiếng

3K 75 1
                                    

Edit+Beta: Ù

Lục Nhĩ Nhã chỉ trực ca trước nửa đêm, gần hai giờ sáng sẽ có đồng nghiệp đến đổi ca.

Tuy rằng đóng thế không cần lộ mặt nhưng sau khi trở lại phòng nghỉ Lục Nhĩ Nhã lập tức lăn ra ngủ. Nếu sáng mai thức dậy mà còn uể oải sẽ để lại ấn tượng không tốt với Chu Hoài Dịch, rất có thể vị khách khó tính này sẽ trực tiếp phủ nhận những gì mình nói tối hôm qua.

Kỳ thật với năng lực của anh, muốn tìm một người đóng thế thích hợp là một chuyện quá dễ dàng.

Những người khác lõa thể còn không khoác lác nói mình không biết ngượng như cô, chỉ vì mười vạn. Cô có nghe nói qua một ít về ngành sản xuất này, các cô gái trẻ tuổi cũng coi như được trả giá cao cho một lần lõa thể, thấp nhất cũng là hai ngàn, nhưng nếu so với những diễn viên đóng thế khác ước chừng cao hơn gấp mười lần.

Nhưng mặc dù giá trị con người cao cũng sẽ không vượt quá năm vạn, đó là quy tắc mặc định.

Nếu như suất diễn lõa thể bị xóa, các cô gái kia cho dù hoàn thành xong cảnh diễn, cũng không lấy được một phân tiền nào.

Nếu lúc ấy Chu Hoài Dịch không đáp ứng cô, ước chừng cô có thể bị trả giá đến mức thấp nhất. Ai có thể ngờ anh lại đáp ứng một cách dễ dàng như vậy, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, Lục Nhĩ Nhã chỉ biết, cô đang khó khăn, đã có biện pháp để giải quyết.

Trước khi đi ngủ, cô còn không quên gọi điện thoại báo cho Nhĩ Dương.

Từ sau chuyện lần trước, Lục Nhĩ Nhã không cho cậu đến quán bar kia làm việc nữa, quán bar cũng sẽ không nhận cậu. Lục Nhĩ Dương cố ý đi ra ngoài tìm một công việc mới nhưng bị cô mắng cho một trận, ra lệnh cho cậu không được bước chân ra khỏi cửa, ở nhà tĩnh tâm lại cho thật tốt.

Đứa trẻ này tựa hồ có tài năng nhiếp ảnh, giọng nói vẫn rất trong sáng giống như xưa, hiển nhiên không có chút buồn ngủ nào.

“Chị, chị đừng bận tâm chuyện kia nữa.” Cậu nói.

Lục Nhĩ Nhã ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Chị đã tìm được cách giải quyết rồi, em chỉ cần chuyên tâm làm việc mà em muốn làm, tất cả giao cho chị làm là được.”

Lục Nhĩ Dương có chút kích động: “Em đã mười bảy tuổi rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”

“Chịu trách nhiệm như thế nào?”

“...”

Một câu khiến cho Lục Nhĩ Dương cứng họng, đầu óc chậm chạp không có đáp án, cô lại truy vấn hỏi: “Chị hỏi em, em sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Khiến cho bọn họ mang chị của em đi? Hay là để bọn họ đập phá võ quán?”

Lục Nhĩ Dương đuối lý, nghẹn nửa ngày, nhưng cũng chỉ rầu rĩ mà gọi cô một tiếng: “Chị…”

Lục Nhĩ Nhã rũ mắt, không khống chế được mà rơi nước mắt, nhỏ giọt trên mu bàn tay có chút sưng đỏ: “Chị vì muốn em được đi học mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, đến khi nào em mới cho chị bớt lo lắng đây? Chị cũng không trông cậy vào em có thể giúp chị giảm bớt gánh nặng, chỉ mong em đừng tiếp tục lăn lộn mù quáng, ngoan ngoãn ở nhà, được không?”

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ