Chương 40: Tôi thích vậy

1.1K 28 0
                                    

Editor: Nghiên
Beta: Qiongne

Ngày hôm sau.

Rời giường sớm, Lục Nhĩ Nhã không xuống lầu ngay, sau khi rửa mặt, liền ngồi bên cửa sổ, ôm kịch bản xem. Mang một cái gì đó, trạng thái buổi sáng và buổi tối chính là lúc tốt nhất.

Trời lại đang mưa, đã vài ngày, khiến tâm tình của người ta thật sự không tốt.

Nhớ được mấy đoạn, nhìn mưa đã bắt đầu nhỏ lại, cô nghĩ rằng buổi chiều sẽ có mặt trời, buồn bực trong lòng mới tiêu tán một ít, dư quang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, thò tay vuốt ve vài cái, ý cười trên môi không hề tắt đi.

Cảm thấy có chút không chân thật, khi còn nhỏ là bạn chơi cùng, bây giờ trở thành người mình thích, sau này, rất có khả năng sẽ trở thành chồng của cô, là cha của con cô, là người mà cô muốn bầu bạn cả đời.

Duyên phận này, thật sự rất kỳ diệu.

Thậm chí cô còn không nhớ rõ sự tồn tại của anh Chu, cuối cùng vẫn trở về bên cạnh anh, hiện tại, còn công khai ở nhà của anh.

Rõ ràng mấy năm trước, cô vẫn dùng ánh mắt trông mong nhìn lên màn hình lớn, hoặc là trước máy tính, chú ý nhất cử nhất động của anh, đảo mắt một cái, tất cả đã thay đổi, trở thành sự thật.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút không tiếp thu được.

Quên đi, tất cả đều là sự thật, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Cô đem thẻ sách kẹp vào vị trí đang đọc dở, vô cùng cẩn thận để kịch bản lên bàn, cầm quần áo đi tắm, vào phòng tắm, tối hôm qua đã quá muộn, thoa thuốc xong cô liền đi ngủ, hiện tại trên người đều là vị thuốc mỡ vô cùng nồng đậm, có hơi khó chịu, muốn làm sạch nó.

Nào biết khi tắm xong, một thân sạch sẽ đi ra ngoài, người đàn ông kia đã mang dụng cụ thay thuốc đến đây, ngồi ở trên giường chờ cô.

Cô theo bản năng muốn trốn về phòng tắm, còn không kịp xoay người, đã bị gọi lại: “Đứng lại! Lại đây, thoa thuốc.”

“Ai nha, em vừa mới tắm xong, một ngày không thoa, cũng không sao đâu đúng không?”

“Làm nũng cũng không được đâu, lại đây.”

Ai làm nũng? Ai làm nũng?

Động tác cầm khăn lông lau tóc của Lục Nhĩ Nhã cứng lại, nhưng vẫn nghe lời, ngồi trước mặt anh: “Đến đây, không được nói em cậy sủng mà kiêu.”

Cô căn bản không nghĩ tới, Chu Hoài Dịch bên kia không tiếng động cong cong môi, duỗi tay qua kéo quần áo cô, cô gái kia hốt hoảng nhảy lên: “Làm gì vậy?”

Anh không hiểu chìa tay ra: “Thoa thuốc.”

“Em, em mặc đồ lót trước đã.” Luống cuống tay chân đi đến tủ quần áo tìm kiếm một phen, cầm nội y, dường như còn sợ anh nhìn thấy, giấu ở trước người, chạy một mạch vào phòng tắm.

Không mặc đồ lót sao?

Lúc này Chu Hoài Dịch mới cong môi lên, thật ra anh cảm thấy không có gì cả, nhưng cô kiên trì như vậy, thì cứ để cô từ từ đi. Tối hôm qua khi cởi áo cho cô để thoa thuốc trên lưng, cô rất kháng cự.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ