Chương 65: Quà tặng đâu?

714 20 0
                                    

Editor: BẢO XUYÊN.
Beta: Nguyệt Nguyệt

   Nửa đêm, cô thật sự không còn sức để gọi một người say về nhà, cô không dám ở một mình với anh trong hoàn cảnh này, cô thật sự nghi ngờ lúc nãy chỉ cần mình không tỉnh lại có khi bây giờ anh sẽ có thể "chỉnh cô ngay tại chỗ"

    Nhìn Chu Hoài Dịch đã chuẩn bị đi ngủ, Lục Nhĩ Nhã không khỏi day day trán, nghĩ không phải là chưa từng ngủ chung nên chỉ đơn giản vỗ vỗ anh nói: "Anh đi tắm trước đi, cả người đầy mùi rượu. Người đàn ông trừng mắt nhìn cô một cách phẫn uất:" Em nghĩ tôi uống nhiều như vậy là vì ai? ".

Lục Nhĩ Nhã hét lên bất công:" Chuyện này liên quan gì đến em? "

    Nói đến chủ đề này, Chu Hoài Dịch dường như có rất nhiều chua xót. Anh cố gắng ngồi dậy, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tức giận nhéo nhéo bàn tay không xương của cô:" Anh đã gọi điện cho em rồ, nhiều lần như vậy, tại sao không trả lời anh? "

    "Em… điện thoại không nhận được cuộc gọi "

    "Vô nghĩa, tại sao Đàm Lâm lại gọi qua được?

    "Khi đó hết pin"

Câu trả lời rất tự nhiên.

    Chu Hoài Nghĩa siết chặt tay cô hơn: "Vì là anh gọi nên không bắt máy? Em thực sự rất ghét tôi sao? Em còn không muốn đi dự sinh nhật của tôi nữa?"

    Nhìn thấy người đàn ông có chút tức giận, Lục Nhĩ Nhã trở nên có chút lo lắng: "Không phải, sau đó, em ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với Nhĩ Dương. Không mang theo điện thoại di động, vào phòng vừa thấy, đã hơn hai giờ sáng, em tưởng rằng anh đã ngủ rồi ... "

    Anh cũng cảm thấy được chính mình hình như là hơi quá đáng, ngày sinh nhật không những không có đến địa điểm tổ chức, còn không có nhận một cuộc điện thoại nào nói về nó, nói đến liền có chút không tự tin giọng nói ngày càng nhỏ hơn.

    Lời giải thích này rất hữu ích đối với Chu Hoài Dịch, người đàn ông gật đầu rõ ràng, không nói lời trách cứ, thay vào đó hỏi: "Tại sao Nhĩ Dương không nói với em khi khi nào anh trở lại?"

    "Đây ... Không phải là sinh nhật của anh sao? Cùng anh nói là đi đón người. "

    Chu Hoài Dịch gõ gõ đầu cô," Em không có ở đây, anh tổ chức sinh nhật làm gì? "

    Vô nghĩa, khi mấy năm trước anh không có cô, một năm cũng không đi chơi với bạn bè? Quy mô đó không phải là nhỏ.

    Cô không tiếp tục đề tài này nữa, sợ mình nói nhiều nên Lục Nhĩ Nhã đã đưa tay ra đứng dậy: “Em đến phòng của Nhĩ Dương để lấy quần áo cho anh thay.”

Người đàn ông lắc đầu: “Không cần, anh tự mang đến.”

    “Cái gì?” Lục Nhĩ Nhã ngẩn người, nhìn về hướng người đàn ông chỉ, chắc chắn, cô nhìn thấy một túi giấy màu đen, căng phồng, có rất nhiều thứ trong đó.

Hoá ra là có chuẩn bị mà đến …

    Lục Nhĩ Nhã trừng mắt nhìn anh, nhìn thấy người đàn ông vẫn đang cười, cô cảm thấy tất cả sức lực của mình đều đổ vào bông, cũng lười truy cứu, cô mang túi đến bên giường cho anh, suy nghĩ hiện tại anh đang say tay chân không nhanh nhẹn đem túi giấy mở ra, nhanh chóng đưa tay ra lục lọi, khi lật đến đáy quần lót nam, mặt cô hơi đỏ lên, thấp giọng mắng, “Lưu manh”

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ